Chương 5
Trở về qua khứ để yêu anh
Gabriel cho xe đi chầm chậm trên đường. Anh nhớ mình làm rơi ví trên 1 trong mấy tuyến phố này, nhưng cụ thể ở đâu thì ko rõ, ví lại chỉ có mỗi tiền, cả đống tiền, nên mất là cái chắc rồi, ai ngu gì nhặt được lại đem trả chứ. Bỗng anh nghe như có tiếng gọi anh phía sau. Cho xe lùi lại rồi ló đầu ra, anh nhìn thấy cô đang vẫy tay rối rít "Gọi mình à" anh băn khoăn tự hỏi.
Cô nói với anh khi anh bước lại gần
-Anh là người Pháp?
-Vâng
-May quá anh quay lại rồi, cứ tưởng phải chờ đến chiều luôn. Ví anh làm rơi này, lúc đó tôi có gọi nhưng anh ko nghe thấy thì phải.
Cô nói rồi chìa cái ví ra. Anh định cầm lấy thì cô rụt tay lại
-Trước tiên nói cho tôi biết trong ví có gì để đảm bảo nó là của anh
-Chỉ có tiền thôi, anh trả lời và nói ra số tiền
-Đúng rồi, cô đáp chìa cái ví ra rồi lại rụt tay lại
-Thỏa thuận đi, tôi nhặt được ví thế nào trả anh nguyên thế đó, anh kiểm tra lại luôn đi rồi phải hứa với tôi có mất mát gì tôi ko chịu trách nhiệm
Anh bật cười, cái cô gái này thú vị ghê
-Nói thật chứ tôi đã chắc chắn là sẽ ko tìm được lại ví, nên giờ trong ví có rỗng ko tôi cũng chẳng đổ lỗi cho cô đâu, yên tâm. Cảm ơn cô nhiều lắm
-Ko thích, kiểm tra đi
Vậy là anh miễn cưỡng đếm lướt qua số tiền, mối quan tâm hiện giờ của anh ko phải là tiền mà là cái cô gái xinh đẹp, kì lạ anh mới quen này.
-Đủ cả, rất cảm ơn cô. Giờ cũng trưa rồi cho phép tôi mời cô bữa trưa để cảm ơn nhé
-Ko cảm ơn, cô đáp gọn lỏn nhưng đời nào anh chịu, anh hướng cô về phía xe mình, tay mở cửa xe. Đột ngột cô lách người ra hướng vào 1 con hẻm biến mất hút.
Cô biết cô ra ngoài đã khá lâu, giờ này ngồi nhà chờ cô hẳn anh đang sốt ruột lắm rồi chắc lại tưởng tượng ra 1 đống thứ vô lí. Cô ko ngờ việc trả ví cho người ta cũng mất thời gian đến vậy. Cô vừa đi vội vã vừa miên man nghĩ thì cơn mưa ào xuống. Đứng trú mưa dưới mái hiên nhà người ta mà lòng cô ngán ngẩm,1 bên vai của cô đã ướt hết rồi vì cô ko dám đứng hẳn vào trong. Phía bên kia cũng có người trú mưa, 1 nhóm đàn ông nên cô sợ, ko dám lại gần. Từ sau chuyện trong phòng giam cứ thấy chỗ nào đông đông đàn ông là cô lại ngại, nhiều khi có gã nào đó vô tình va vào cô cũng làm cô phát hoảng thế mà chẳng hiểu tại sao cô lại ko sợ anh, anh chạm vào cô thoải mái. Vừa nghĩ đến anh thì anh xuất hiện, mặt đầy u ám. "Lại quát um lên cho mà xem" cô thầm nghĩ. Nhưng ko, anh nói nhẹ nhàng
-Mình về thôi.
Thấy cô đi mãi ko về nên anh xách xe đi tìm. Cô bảo đi mua thêm nguyên liệu làm nến mà mãi chả thấy đâu. Giờ nỗi lo cô bỏ trốn đã vơi bớt trong anh, là 1nỗi lo khác. Anh để ý thấy mỗi khi thấy 1 đám đông đàn ông là cô lại sợ, thường cô sẽ tránh sang đường khác, có khi chọn con đường dài hơn đi lâu hơn thậm chí khó đi hơn chỉ để ko phải đi ngang qua bọn họ hoặc như lúc nãy đứng trú mưa mà cô ko dám đứng hẳn vào trong là vì có 1 đám đàn ông cũng đứng đó, anh biết lí do tại sao cô ra nông nỗi như vậy,thế nên anh mới bực, bực lũ người kia hay bực chính bản thân mình, anh cũng ko rõ
Đi giao hành xong thì cũng đã trưa nên cô định rẽ ngang vào 1 nhà hàng trên đường để ăn trưa, nhưng người phục vụ đã lịch sự ra xin lỗi cô vì quán đã hết chỗ. Nhìn vào quán còn vắng hoe nhưng thực khách chỉ toàn dân da trắng, cô hiểu ra vấn đề, quán này ko tiếp người An nam. Cô dợm bước định quay người bỏ đi thì anh lù lù xuất hiện đằng sau, ko biết có phải anh theo dõi cô hay ko mà hay tự dưng mọc ra thế chứ. Anh nắm tay cô kéo vào quán, người phục vụ khựng lại rồi lại xin lỗi vì quán đã hết chỗ. Thế là anh làm ầm lên khó khăn mãi cô mới lôi anh đi được. Leo lên xe chưa kịp ngồi nóng chỗ anh đã gắt cô
-Thế là sao hả, sao em lại ngăn anh, sao lại để bị đối xử như thế, cái nhà hàng đó.. anh dừng ko nói tiếp nữa
Cô hỏi lại
-Thì sao? Anh coi thường dân An nam thì được còn người khác coi thường thì ko à?
Anh trợn mắt lên
-Bao giờ hả anh coi thường người An nam bao giờ? Anh yêu 1 cô gái An nam là em đấy hay em ko phải người An nam?
-Thế cái cách anh đối xử với người làm trong nhà thì sao?
Ra là vì chuyện đó, anh nói giọng đã ôn tồn hơn
-Ai chẳng đối xử thế ko tin em đến những nhà tư sản người An nam xem có khác gì ko. Là vì em chưa chứng kiến thôi chứ anh đã tận mắt thấy những cô tiểu thư An nam dùng roi mây quật con sen, mà nhiêu con sen mới chỉ 8,9 tuổi, anh đâu có đánh người làm bao giờ, nhưng chúng ta là ông bà chủ còn họ là người ở, cần phân tách rạch ròi ra
Cô" trợn mắt
-Em ko làm thế được, chúng ta trả tiền để mua sức lao động của họ chứ ko phải mua cả danh dự của họ, họ cũng là người ko phải cứ thích là có thể chà đạp lên họ!
Anh ngồi lặng 1 lúc, cô nghĩ "Chắc giờ sẽ chiến tranh lạnh mất thôi" nhưng ko anh bảo
-Nếu em muốn thế thì cứ sống thế đi, nhưng cho anh ít thời gian, anh ko thay đổi ngay được.
Vậy là anh chịu thay đổi vì cô. Anh ko phải loại hứa đãi bôi, nói cho người ta nghe sướng tai rồi để đấy ko thèm làm. Cô sung sướng luồn tay mình vào trong tay anh.
Gabriel đã đi tìm cô suốt mà ko gặp, cô biến mất cứ như làn khói. Đúng cái lúc tưởng phải bỏ cuộc rồi thì cô xuất hiện. Đi cùng Alex de laTour. Chuyện đính hôn giữa Alex với Camille đã đủ rùm beng rồi chuyện cậu ta đột ngột hủy hôn ngay trước đám cưới còn rùm beng hơn. Đúng là sốc tận óc. Rồi cậu ta biến mất tăm chả thấy đâu nữa tưởng về Pháp rồi hóa ra lại là vào đây. Mọi người cũng đoán già đoán non bảo rằng anh ta có nhân tình nên chạy theo cô ta, nên mới bỏ Camille như thế nhưng có ai thấy nhân tình của cậu ta bao giờ đâu. Hóa ra có thật, lại là cô. Gabriel thoáng chút ganh tị, Alex đúng là gã biết nhìn người.
2
0
3 tuần trước
3 tuần trước
BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)
