Chương 49
Trở về qua khứ để yêu anh
-Bạn anh là thằng khốn!
Vừa về đến nhà còn chưa bước chân qua cửa cô đã nói, rồi cô kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Đáng lẽ như các bà vợ khác cô phải im lặng, nhẫn nhịn chịu đựng, ko hé nửa câu để ko làm ảnh hưởng đên tình bạn thắm thiết của 2 người, nhưng cô ko phải loại phụ nữ đó, cũng ko thích giấu anh điều gì, vả lại nhỡ Charles biến nó thành yếu huyệt để uy hiếp cô 1 ngày nào đó thì sao
Ko nói ko rằng anh ngồi im thin thít, còn chẳng cử động. Gì lạ vậy, cô cáu, nhìn anh chòng chọc
-Sao hả, cô mỉa mai, quá quen với anh à, chắc hồi trước anh đi công tác bí mật cũng thế nhỉ, thấy môi cô nào cũng gắn môi mình lên đó.
Anh cong môi lên nói giọng giễu cợt
-Ồ, nghe người ngủ với đàn ông cả nửa thành phố nói kìa.
Cô cứng họng, quay người bỏ đi lòng uất nghẹn. Cô ko mong chờ phản ứng hững hờ như thế từ anh. Trước kia, anh đã làm bao nhiêu chuyện cho cái con đó, chỉ cần gã đàn ông nào vo ve xung quanh cô là anh xử đẹp, giờ thì sao, anh nói yêu cô rất nhiều nhưng sự thật anh rất đỗi thờ ơ, đau lòng quá.
Anh cảm giác như có ngọn lửa phừng lên trong lòng, bốc lên tận đầu, chật vật, anh cố nén nó xuống, cố lấy lại bình tĩnh. Charles là bạn thân của anh, thế mà lại định ve vãn vợ anh, đúng là anh đã gửi trứng cho ác rồi. Anh đã hơi lo lắng khi cậu ta dạo này cứ kiếm cớ để tiếp cận cô, những người phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh, sẵn sàng đạp bằng mọi thứ để hoàn thành công việc như cô chính xác là kiểu làm Charles mê mẩn, tuy vậy, anh cứ nghĩ cậu ta vẫn biết đâu là điểm dừng để tránh xa vợ anh ra. Ko chỉ vì 2 người là bạn thân mà vì ai chẳng biết anh sẵn sàng làm những gì để bảo vệ tình yêu của mình. Điểm yếu của Charles là gì nhỉ, cậu ta coi trọng thứ gì, có lẽ mai anh phải ghé qua bót cảnh sát mới được
Cô giận anh, còn chẳng thèm nhìn mặt anh, anh cứ tiến lại gần là cô lảng đi nơi khác ko cho anh chạm vào. Đêm đến cô quấn chăn quanh người như nằm trong cái kén làm anh vừa bực vừa buồn cười. Đè cô xuống giường cho cô ko thể giãy dụa, anh giật tấm chăn ra như người ta bóc vỏ bánh. Cô xoay người lại, lên gối, lúc đó, anh mà ko kịp tránh chắc chẳng còn là đàn ông nữa. Nắm lấy 2 đầu gối của cô anh kéo sang 2 bên
-Giận à, cho anh xin lỗi vì anh phản ứng hơi chậm, giờ em nói đi, em muốn anh làm gì, dù em bảo anh bắn bỏ cậu ta ngay giữa quảng trường anh cũng sẵn sàng làm.
Cô im lặng 1 lúc rồi thả lỏng người, đây chính xác là kiểu phản ứng cô đã mong chờ ở anh, cô bảo
-Em cũng ko định trả thù anh ta hay gì, dù sao chúng ta đã từng mang ơn Charles, coi như lần này là trả ơn đi, từ giờ em muốn cạch mặt anh ta ra, ko giao du gì nữa.
Rồi vít cổ anh xuống cô hôn anh, thì thầm hỏi
-Muốn ko?
Vèo 1 phát Charles lên làm phó giám đốc sở. Rõ ràng tên tội phạm đã chọc giận 1 ai đó có máu mặt, vì vậy Charles được thưởng 1 cách hậu hĩ. Lúc nghe tin đó ko hiểu sao cô cứ có cảm giác như mình bị lừa.
Sở hữu 3 khách sạn vẫn chưa đủ với Gabriel, vì vậy,anh ta cứ bám theo bố mẹ nhằng nhẵng đòi thêm quyền lợi, giờ anh ta đang theo họ sang Pháp, trước khi đi, anh ta giao chức giám đốc khách sạn ở Hà nội cho cô vì vậy giờ cô bận tối mắt tối mũi suốt ngày. Cô tuyển thêm 1 loạt nhân viên, cho chỉnh sửa lại 1 vài nơi trong khách sạn, tặng phiếu giảm giá cho khách để họ lại đến những lần sau nữa.Trong số nhân viên mới, Clement khiến cô ưng ý hơn cả, do đó cô lấy cậu nhóc là trợ lí. Cậu ta trên 20 thật ra cũng ko phải là trẻ con nữa để coi là nhóc, nhưng ở cái thời này 12 13 người ta đã kết hôn, trên 30 như cô đáng làm mẹ cậu ta ấy chứ. Thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát, tất nhiên thi thoảng cũng lóng ngóng làm hỏng việc vì chưa có kinh nghiệm, mới ra trường ai đã có kinh nghiệm được, thấy cậu ta rất có năng lực, cô quyết định cầm tay chỉ việc để đào tạo cậu ta.
Alex đến khách sạn đưa vợ đi ăn trưa thì nhìn thấy Clement, tóc gáy anh dựng đứng cả lên. Sao cậu ta lại ở đây, cố tình à, cô có biết cậu ta là ai ko, chắc ko đâu cô bị mất trí nhớ mà.
Đứng bên này đường mà anh vòng ngang vòng dọc mấy lần mới sang được bên kia đường để gặp cô, anh ko muốn bị Clement trông thấy. Đột ngột anh xuất hiện, nói
-Cũng lâu quá rồi mới gặp lại nhỉ
Cô thắc mắc
-Lâu đâu, mới gặp sáng nay mà. Nhưng ánh mắt anh ko nhìn vào cô, cô hiểu ra ngay. Quay lại, cô thấy Clement ngó anh trân trối, mặt trắng bệch, rồi cậu ta bỏ chạy mất.
-Biết cậu ta là ai ko mà em lại thuê cậu ta hả, anh hỏi, em trai của Camille đấy! Cậu ta nói họ cậu ta là gì?
Ra vậy, cậu ta lấy họ Olivier, ko phải Cerise, định trả thù cô sao. Cô thở dài ngao ngán. Giai đoạn mà cô ko nhớ tới cô có nhiều kẻ thù quá, từ nay cô sẽ sống thế này ư, lo dọn dẹp tàn dư quá khứ. Mà cái con kia, chả hiểu nghĩ gì trong đầu khi nhảy vào người ta ngay trước đám cưới, tính làm tiểu tam chắc, hay thấy Alex đẹp trai quá nên bất chấp tất, muốn lấy lại điện thoại thiếu gì cách, cho 1 mồi lửa để cháy cái đồn cảnh sát đó chẳng hạn.
Anh năn nỉ cô nghỉ làm hoặc ít ra nghỉ chiều nay chờ anh tìm vệ sỹ đã nhưng cô ko chịu
-Cậu ta chắc ko hại em đâu, cô nói, bao lâu nay có đầy cơ hội cậu ta cũng ko thấy làm gì cả
Anh bực mình, cô thật quá chủ quan, 2 vợ chồng mỗi người 1 ý ko ai chịu ai, cuối cùng anh giận, đùng đùng bỏ đi.
Đầu giờ chiều Clement quay lại, mặt chảy dài, thiểu não. Cô bảo
-Cậu cũng to gan thật đấy, tính trả thù tôi à, còn chưa biết chồng tôi là loại ác quỷ có sừng hay sao
Cậu ta lắc đầu
-Tôi ko có ý định làm hại chị, tôi chỉ tò mò thôi, chị đã trả học phí cho tôi kia mà
Vụ này mới nha, chắc anh cũng ko biết.
-Muốn đi làm lại ko, thực ra từ đầu tôi đã định đào tạo cậu vì cậu rất thông minh.
Chiều muộn, anh đến đón cô mang theo 2 vệ sỹ, há hốc mồm ko nói được lời nào khi thấy vợ mình vẫn giữ kẻ thù bên cạnh.
0
0
3 tuần trước
3 tuần trước
BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)
