ảnh bìa

TruyệnWiki

nơi chia sẽ truyện miễn phí

0 chữ

Chương 50
Trở về qua khứ để yêu anh

Clement được gửi vào trường nội trú từ nhỏ, thường chỉ về Đông dương với gia đình vào những dịp nghỉ hè nhiều khi giáng sinh cũng ở lại Thụy sỹ ko về, vì vậy, những biến cố xảy ra với gia đình đối với cậu như tin tức dội từ nơi xa xôi nào đó, như chuyện nhà người ta cậu đọc được trên mặt báo, ko liên quan tới cậu. Chỉ đến khi cậu đỗ vào đại học nhưng ko có tiền để học, mọi thứ mới bắt đầu có chút liên quan. Camille chị gái cậu bị lưu đày ở Angiê nên anh trai cậu xin sang đóng quân tại châu Phi để chăm sóc cho em gái. Giai đoạn ấy nhà cậu đã khánh kiệt lắm rồi, vì ko chỉ khiến cho chị cậu phải đi lưu đày, Alex còn định chôn vùi cả nhà cậu luôn. Anh ta gài tội trồng và buôn thuốc phiện cho gia đình cậu, để thoát tội, cha mẹ cậu phải bán đi gần hết gia sản để lo lót. Sau đó, Camille lại tiếp tục gây án ở Angiê, chị cậu lại giết người, vét nốt số tiền ít ỏi còn lại rồi đi vay nợ khắp nơi, đến nay nhà cậu vẫn nợ đầm đìa, cha mẹ cậu gửi cả sang đó để lo cho con gái. Đáng ra cậu ko thể đi học đại học được, tiền đâu, nếu ko có sự giúp đỡ. Suốt thời gian học nội trú, cậu được thày hiệu trưởng và gia đình yêu thương giúp đỡ, rồi ông nhận cậu làm con nuôi và ngỏ ý muốn giúp cậu trang trải học phí để học đại học. Đến khi ông mắc ung thư sắp chết mới cho cậu biết sự thật ai là người lập ra quỹ ủy thác mà từ đấy cậu có tiền ăn học, ông cũng trao lại tất cả những lá thư người ấy viết cho ông hỏi thăm tình hình cậu. Mọi thứ trong nhà cậu đều xoay quanh Camille, đều chạy theo Camille, dù gián tiếp hay trực tiếp những tai họa giáng xuống gia đình cậu đều liên quan đến chị cậu. Vậy cậu nên ghét ai hơn, Camille, hay vợ Alex, người đã giúp cậu có thể học đại học. Sau khi có bằng cử nhân trong tay, đột nhiên cậu có ý nghĩ điên rồ muốn gặp lại người phụ nữ ấy, người có cả ân và oán với cậu, dù gặp xong làm gì tiếp thì cậu vẫn chưa biết. Chị ta ko nhận ra cậu tuy xưa kia 2 người đã từng gặp nhau ko chỉ 1 lần, thậm chí cậu còn được nhận vào làm trợ lí cho chị ta. Chị ta cố tình giả vờ hay ko nhận ra cậu thật, cậu băn khoăn tự hỏi, trong hồ sơ xin việc cậu lấy họ mẹ, cậu có nên nói ra mình là ai rồi cảm ơn chị ta ko, mục đích của cậu khi về An nam ko phải như vậy sao. Còn loay hoay với cả ngàn câu hỏi chưa biết phải quyết hướng nào thì Alex phát hiện ra cậu dù cậu đã cố tránh mặt anh ta. Giờ là khó khăn rồi đây này, thậm chí nguy hiểm nữa, với tính cách của Alex biết cậu tiếp cận vợ anh ta lôi thôi sáng mai cậu đã chẳng còn sống mà ngồi đây nữa.

Anh đang thật sự rất bực, nếu nói về khoản đầu biêu thì vợ anh là số 1, nói chẳng chịu nghe bao giờ. Đã được anh cho biết Clement là ai cô vẫn nhất quyết giữ cậu ta bên cạnh, cô có biết sẽ phải đối mặt với cái gì ko, cô chỉ lo cho cậu ta học đại học, còn anh, chồng của cô, đã khiến cho gia đình cậu ta đang ở vị trí hàng đầu của giới thượng lưu ngụp lặn ở đáy cùng xã hội, cậu ta sẽ ko tức giận oán hận hay căm thù gì sao, chỉ cần 1 chút ân huệ nhỏ nhoi nhận từ cô mà cậu ta xí xóa hết? Anh nên làm gì đây, hủy diệt cậu ta ngay bây giờ, tiêu diệt mầm họa từ khi còn trứng nước, hay cứ để kệ cho cậu ta ở cạnh cô, âm thầm theo dõi, đến khi cậu ta định giở trò mới nhảy vào can thiệp, rồi bảo với cô: "Anh đã nói mà!", cho cô tự rút ra bài học nhớ đời, nhưng như vậy có tàn nhẫn quá ko, cô sẽ phải chịu bao nhiêu tổn thương trong quá trình ấy. Tuy nhiên nếu diệt Clement ngay bây giờ, anh biết cô sẽ ko chấp nhận, sẽ giận anh lắm mà anh ko muốn vợ chồng anh có mối bất hòa nào hết. Anh thở dài, thật quá nan giải.

Cô biết anh giận cô lắm, rất giận, nhưng kệ, cô vẫn cứ lăn xả vào anh, đuổi cô đi ư, ko sao, lại lăn vào tiếp, làm gì nhau. Nghĩ vậy, thấy anh ngồi cạnh cửa sổ cô chạy đến gần, giữ bàn tay anh trong tay mình, nhìn lên anh với đôi mắt van vỉ, giọng cô nũng nịu

-Chồng ơi, đừng giận em nữa. Cô hôn, bắt đầu từ bàn tay anh rồi lên cao dần

"Gian xảo thật, anh nghĩ, dùng chiêu này với mình"

-Muốn anh hết giận thì tránh xa cậu ta ra

-Cậu ta là nhân viên của em, tránh thế nào?

-Đuổi việc chứ còn tránh thế nào nữa hả?

-Đang yên đang lành tự dưng đuổi việc sao được?

-Sao ko, em muốn giữ cậu ta bên cạnh à, sao lại thế hả?

-Cậu ta thông minh, em thích đàn ông thông minh!

Thấy anh trợn ngược mắt lên, cô biết mình lỡ lời, vội nói

-Cứ để cậu ta làm thêm 1 thời gian nữa xem thế nào đã, được ko?

-Ko! Mà đừng bảo với anh em phải lòng thằng lỏi con đó rồi nhé

Cô nhăn mặt

-Điên à, em là vợ anh, em yêu anh mà, hơn nữa cậu ta tuổi như con em

-Con?Em đẻ con năm 5 tuổi à

-Em 30 rồi. Cô bực mình, sao cứ cố lờ đi tuổi thật của cô thế, muốn tỏ ra hơn tuổi cô để áp đặt suy nghĩ của anh lên cô à. Đang định nổi cáu thì cô chợt nhớ mục đích của mình, cô dịu giọng

-Cứ để cậu ta làm việc tiếp, nếu cậu ta giở trò gì thì em sẽ cùng anh diệt chết cậu ta, em hứa đấy, đồng ý đi mình! Cô lại nói bằng giọng nũng nịu, tay cho vào bên trong áo anh vuốt ve nhè nhẹ.

Anh thở dài, thôi cứ làm theo ý cô vậy, tùy cơ ứng biến. Nhấc cô đang nửa ngồi nửa quỳ trước mặt, anh ôm cô vào lòng, chúi đầu vào cổ cô, hôn thật mạnh, anh bảo

-Nhớ đấy, đến lúc cần đừng có mà bỏ trốn!

0

0

3 tuần trước

3 tuần trước

BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)

ảnh đại diện

NỘI QUI BÌNH LUẬN
1 Không được chèn link trang khác vào.
2 Không văng tục trong bình luận.
3 Nội dung bình luận tối đa 255 ký tự.
4 Không chèn hình vào trong bình luận.
5 Sai qui định quá 5 lần sẽ bị khóa acc.