Chương 26
Trở về qua khứ để yêu anh
Gần tháng nay ko gặp được cô, Henry lồng lộn như phát điên, tính anh khó kiềm chế mà, muốn gì ko có được là ko chịu nổi. Từ hôm cô lịch sự nói với anh rằng giờ chồng cô đã khỏe rồi, ko cần anh ở bên kề cận để cứu chữa thì anh cũng ko còn lí do gì để đến nhà cô, để được gần cô. "Thì thôi" anh đã nghĩ vậy nhưng hóa ra thôi ko phải dễ, thế cho nên anh mới chạy quanh suốt để tìm cô, chỉ mong nhìn thoáng thấy cô thôi cũng được. Mấy hôm trước anh còn mặt dày chạy đến tận nhà cô, viện lí do tái khám cho Alex hoặc xem tình hình sức khỏe của Andre nếu bị hỏi nhưng bữa đó 2 vợ chồng cô đi vắng, thật sự lúc đó anh đã vừa thất vọng vừa mừng. Thất vọng vì ko gặp cô nhưng cũng mừng vì nếu gặp cô cũng ko thể tránh khỏi khoảnh khắc khó xử. Anh kết hôn với Laura, mối tình đầu của anh, 1 cuộc tình nồng cháy, nhưng tính anh cả thèm chóng chán, nên giờ tất cả nguội lạnh rồi. Tính cô khác hẳn tính vợ anh, cô yêu thương gia đình, sẵn sàng làm tất cả vì người thân, còn vợ anh, bản thân cô là nhất, ngay từ đầu Laura đã thuê vú em cho con trai anh chứ ko cho bú sợ xấu ngực, còn cô.. Dạo gần đây anh cứ luôn ngồi so sánh cô với vợ mình và rồi toàn thấy cô ưu thế hơn, nếu có người con gái nào được gọi là hoàn hảo thì chắc chắn là cô, nếu anh lấy cô thì cô sẽ biết giữ lửa cho tình yêu của 2 người chứ ko để nguội lạnh như vợ chồng anh bây giờ.
Cô đã quay lại với công việc, chồng cô cũng vậy, con người cái thời này thần kinh hình như vững hơn thời của cô, chiến tranh loạn lạc ầm ầm xung quanh mà có thấy mấy ai bị sang chấn tâm lí đâu, chồng cô cũng vậy. Suốt thời gian chăm sóc cho chồng, cô quan sát anh rất kĩ xem có biểu hiện gì khác lạ ko, ko có, kể cả mơ thấy ác mộng cũng ko, tài thật, giờ thì anh lại quay lại làm việc bình thường. "Sinh nghề tử nghiệp" anh nói với cô như thế, rồi lại lao theo đam mê của mình, anh thực sự thích làm báo.
Cô đi ăn 1 mình, bình thường cô thường đi với đồng nghiệp nhưng hôm nay ai cũng bận cả, rồi cô nghe tiếng Henry phía sau
-Hương!
Quay lại cô thấy anh đang tiến đến mặt mày rạng rỡ "Cha này hôm nay trúng số hay sao mà vui quá vậy" cô nghĩ thầm, "bình thường mặt anh ta khi nào cũng cau cau có có"
-Mừng quá gặp được em rồi
-Vâng? cô hoang mang đáp lời "mừng gì, lại chuyện điên khùng gì đây"
-Giờ em đi ăn trưa sao?
-Tôi ăn xong rồi giờ quay lại ngân hàng, chào anh nhé! cô chào rồi dợm bước đi. Đột nhiên, Henry lao vào cô hôn đắm đuối. Chới với vì bất ngờ, mất mấy giây cô mới hiểu chuyện gì đang diễn ra, lưỡi của Henry thì đang khua khoắng trong miệng cô, môi cũng đang mút chặt môi cô. Ngộp cả thở, cô ra sức giãy dụa, vô ích, Henry quá khỏe so với cô, anh ta thậm chí còn to lớn hơn chồng cô nhiều. Lấy hết sức bình sinh, cô cắn anh ta thật mạnh, làm Henry bật cả máu môi nhưng anh ta vẫn ko dừng lại. Rồi có ai đó kéo anh ta ra cho 1 cú trời giáng, là Pascal, bạn thân của chồng cô. Anh kéo cô, lúc này mắt vẫn dại đi vì sợ, đi khỏi quán ăn để lại phía sau 1 đám đông đang xôn xao huyên náo.
-Đừng nói với Alex! Pascal bảo cô trước khi bỏ đi.
Cô quay lại phòng của mình, ngồi bần thần cả buổi ko làm nổi việc gì. Cô đã sai ở đâu, sao lại để đến thế này, chắc chắn đã phải có dấu hiệu từ trước sao cô ko nhận ra, cô vốn nắm bắt tâm lí người ta rất giỏi kia mà.
Trái với điều Pascal đề nghị, ngay khi nhìn thấy chồng lúc về nhà cô đã kể mọi chuyện với anh, sớm muộn gì anh chả biết, giấu làm gì, vả lại cô có tình ý gì với Henry đâu, để càng lâu càng phát sinh hiểu lầm, nghe chuyện từ người thứ 3 hiểu lầm sẽ càng to hơn. Tuy nhiên nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm của Alex cô hối hận ngay. Tính chồng cô đâu dễ bỏ qua, dám động vào đồ của anh sao, toi rồi
Cô năn nỉ
-Mình ơi, xin đấy bỏ qua đi, dẫu sao anh ta đã từng cứu sống anh!
Đúng vậy khi được đưa từ rừng ra, Alex đã suýt chết, vết thương trên đầu của anh khá nặng, ko nhờ Henry anh đã mất mạng rồi. Vậy nên cô mới nghĩ anh ta giỏi, ở trong điều kiện khó khăn thiếu thốn đủ bề anh ta vẫn chạy chữa được cho bệnh nhân, vậy nên cô mới đưa anh ta vào nhà cô để bây giờ mới phát sinh chuyện này.
1
0
3 tuần trước
3 tuần trước
BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)
