Chương 9
Tại sao
Cái xác dần ngồi dậy từ mặt đất. Với tiếng thở nặng nề, hắn đã thành công, tuy để làm được nó thì hơi lâu. Dõi con mắt trắng xám của mình hắn nhìn về xung quanh.
Khi nhìn thấy con rắn, cơ thể hắn rung lên như sợ hãi. Nhưng những dòng máu đang nhuộm dần mặt đất đã nhắc cho hắn rằng nó đã chết. Hắn hướng ánh mắt di chuyển dần về phía cậu.
Chỉ còn một chút hai cặp mắt sẽ gặp nhau. Chợt như nghĩ đến đều gì. Hắn dừng hành động của mình. Cơ thể run lên càng dữ dội.
Giọng nói vang lên, đầy sự run rẩy lẫn hi vọng trong đó: " Thật sự... thật sự là.... là người sao. "Thở phào nhẹ nhõm. Vì biết trước mắt chỉ là một con người đã gần như mất khả năng tấn công.
Cậu vuốt ve bộ cằm nay đầy râu của mình, hắt giọng trả lời: " Kẻ này chưa chắc là người nhưng mang trong mình lòng trắc ẩn của một con người. Ngươi mau khai ra tính danh và mọi thứ, trước khi lòng trắc ẩn đó biến mất."
' Mình đã có một sức mạnh siêu nhiên. Chắc không trong phạm trù " con người " đâu nhỉ ".' cậu nghĩ vu vơ, ý nghĩa kì lạ lóe lên khi trả lời. Ai chẳng có lúc muốn dọa người.
Hắn trông như ngập ngừng. Rồi tiếng nói của hắn vang vong lên: " Tôi..tôi là Mao sống trong thôn Ao Bình."
Trong một phút chốc Nhất không kìm được thốt ra: " Ngươi là người trong thôn Ao Bình. Ta cũng ở đó." Như nhận ra mình lỡ lời cậu vội ngừng lại.
Nhưng đó là đủ. Mao bỗng đưa con mắt nhìn về phía cậu. Giọng nói không nén vẻ vui mừng: " Cậu biết thôn sao. Tuyệt quá rồi. Tôi từng sinh ra và sinh hoạt ở đó một thời gian. Vậy coi như hai ta có chung nguồn gốc rồi. Cậu sẽ giúp đỡ tôi trở về chứ. Tôi sẽ đáp ơn bằng bất cứ thứ gì cậu muốn. "
Như muốn vỗ mạnh vào trán vì sự bất cẩn này. Cậu chỉ biết lặng lẽ rút kinh nghiệm từ lần này.
Nhất thu thanh đao lại. Tiến tới bên Mao. Đưa đôi tay chai sạn của mình ra." Trước hết đứng lên trước đi. Cứ ngồi đó, không thấy lạnh mông sao." Cậu nói với vẻ mặt giễu cợt.
Mao lúng túng đôi chút. Rồi nắm lấy bàn tay của cậu. Theo đó cậu kéo Mao lên.Cười tươi, cậu vỗ vai Mao.
" Giờ an toàn rồi. Nay đã có thức ăn. Chúng ta sẽ lập một nơi ở tạm trước khi nói chuyện.
Vẻ mặt Mao căng thẳng lại.
" Cậu sẽ không bỏ lại tôi một mình chứ, " rồi nói với giọng đầy tội nghiệp.
Cậu cố gắng chấn an Mao trong vài phút tiếp. Sau đó hai người chia tay nhau theo hai hướng để đi tìm thứ gì có thể làm tạm một nơi ở.
Chia tay nhau, đi được một lúc vẻ mặt sợ hãi của Mao biến mất thay vào đó là một vẻ mặt gần như tĩnh lặng. Chỉ có đôi mắt đầy hận thù là thứ tồn tại. Với một tiếng " Hừ ". Bóng dáng hắn khuấn đi sau những bụi cây......
Hướng còn lại. Nhất di chuyển về phía trước với vẻ mặt cau có đầy suy tư.....
Khi trời tối. Màn đêm bao phủ lên khung rừng. Khiến sự im lặng nay thêm phần bí ẩn, rùng rợn với những điều ẩn sau sự tối tăm ấy.
Một ánh lửa thắp lên đầy lạc lỏng trong khu rừng. Hai người đang ngồi bên đống lửa. Trên đó là những miếng thịt nướng vàng óng ngon lành.Người với cơ thể ốm yếu, trông bất lực nói: " Đó là những điều em trải qua."
Nhất nhìn về đống lửa, bên trong là những xiên thịt nướng . Không thèm ngửa mặt lên nói: " Đã hiểu. "
Rút từ trong đống lửa bật bùng một xiên thịt. Ăn một miếng thơm ngon để lấp đầy bụng đói. Cậu nhìn về thiếu niên trước mặt nói:" Mao. Nhưng anh không thể đưa em về được. "
Mao, người như rút đi tất cả sức sống. Thở nhẹ nói: " Em hiểu. Sau tất cả mọi thứ vẫn về nguyên dạng. "
Nhưng Mao như sống dậy trước câu nói tiếp theo.
" Không thể là bây giờ. Anh còn chuyến đi đến vùng rìa. Còn đó thử thách không biết như nào, chờ đợi ngặm nhuốt khi anh đến tuổi 15. "
Mao vui vẻ nói." Em từng đến rìa. Có lẽ em sẽ dẫn đường được. "
Cậu nhăn mặt lại." Nhưng sẽ chẳng có gì thay đổi. Khi anh đi, em sẽ ở lại một mình. Ở nơi nguy hiểm hơn đây nhiều lần. Anh nghĩ sẽ có thể một mình đi được
Mao ngập ngừng, môi cứ tách ra rồi khép lại. Như muốn nói điều gì. Nhưng cuối cùng miệng Mao ngậm lại, như chấp nhận. Trông Mao còn ủ rũ hơn trước.
Cậu cũng không thèm để ý. Vừa gặm xiên thịt tiếp theo vừa nói.
" Ừm ừ. Ngày mai anh sẽ xuất phát. Em cứ tiếp tục sống trong đây. Nếu may mắn em và anh đều còn sống. Hai ta nhất định sẽ gặp lại.
Giờ quyết định như thế đi. Nào nào! Đừng ủ rũ nữa, ăn chút thức ăn đi. "
Cậu lấy một xiên thịt đưa cho Mao. Mao ngập ngừng một lúc rồi cầm lấy xiêng thịt, cắn từng miếng một ăn.
Ăn lo lê. Hai người nằm bên cạnh đống lửa, chìm vào giấc ngủ.
Vào sáng hôm sau. Cậu vươn vai tỉnh dậy.
Nhìn kế bên đã thấy Mao đã dậy từ sớm. Nay đang ngồi nhìn vào đống tro tàn của đám lửa, trông như đang suy tư gì đó.
Thở dài. Cậu loay hoay một lúc thu dọn những đồ cần thiết.Cậu không quay đầu lại. Từng bước chân thẳng tiến đi theo hướng đồ chỉ. Bóng dáng cậu dần bị từng bóng cây che khuất đi.
Hai tiếng sau. Thân ảnh cậu xuất hiện sâu trong rừng. Vung từng nhát đao về phía trước. Nếu cậu mọc mắt phía sau. Cậu chắc chắn sẽ biết sau lưng không cách xa mấy một bóng đen đang dõi theo cậu.Khi mặt trời dần chìm xuống, ánh trăng ngạo nghễ lăng không thay thế nó.
Cậu dừng lại. Dọn dẹp một vùng đất an toàn, rồi đốt lên một đám lửa.
Nhìn ánh lửa bật bùng trước mắt. Gương mặt cậu được nó rọi vào trông như một xác sống biết đi.
Vẻ hồng hao nay chỉ còn trắng bệch cùng đôi môi tím tái. Tiếng thở đầy nặng nhọc.
Cuối cùng cậu rút ra từ chiếc túi một thứ gì giống bọ cạp. Ném thẳng về phía trước, rơi vào đống lửa. Tiếp theo từng tiếng nổ như nổ ngô vang lên.
Như đầy căm hận cậu nhìn về đống lửa mà chửi: " Chết đi, chết đi. Bọn khốn kiếp... Dám cắn ta...."
Chửi một lúc cậu dừng lại. Ánh mắt giờ đầy vẻ kì lạ.
Tiếp theo đó. Cậu hướng ánh mắt từ đống lửa nhìn về một thân cây nằm hơi xa về phía bên trái của cậu.
Cậu cất tiếng. Giọng nói đầy khàn khàn, trong đêm tối như tiếng tử thần.
" Thôi nào. Đừng trốn nữa. Ra đi. "
Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng và tiếng lách tách của thân cây bị cháy trong đống lửa.
Như gầm lên. Cậu nói: " Mao hãy ra đi trước khi bắt anh mày lê cái thân mệt mỏi này đến đó. Lúc đó em xong đời với anh. "
Bóng đen sau cây rung lên. Rồi từ sau thân cây bước ra. Tiến đến chỗ cậu. Đến gần, thân ảnh ấy được rọi sáng lộ ra thân hình gầy gò quen thuộc.
" Ngồi xuống đi. Mao" cậu nói với giọng nhẹ nhàng hơn trước.
Mao rụt rè ngồi xuống. Những ngón tay cứ đan xen vào nhau. Làm lộ ra sự lo âu trong lòng. Đưa một miếng thịt về phía Mao. Khi thấy Mao đã cầm. Cậu nhìn về xa xăm. " Em định chết à. Sao đi theo anh?. " những lời thoát ra từ môi cậu đầy âm trầm.Đứng trước câu hỏi của cậu. Mao như đã chuẩn bị từ trước. Nắm chặt bàn tay. Mao nói giọng đầy quyết tâm:
" Em đã suy nghĩ kĩ. Em sẽ theo anh. Giúp anh đến được đó. Anh sẽ hứa đưa em về. Thế thôi. "
Khi nghe xong trả lời. Cậu chỉ trầm ngâm, tiếp tục nhìn về xa xăm.
Bầu không khí dần chìm vào kìm nén.
Cuối cùng. Cậu thu hồi tầm nhìn. Lần này cậu nhìn thẳng về Mao.
" Được rồi. "
............
Cứ thế. Hành trình đơn độc của cậu nay đã có thêm một bóng hình luôn bên cạnh. Không biết bao lâu. Hai hình bóng vươn đôi tay đầy chai sạn bắt lấy mõ đá rồi trèo lên. Cả hai cùng lúc thở phì phò.Nhìn kĩ vào. Nơi hai người vừa leo lên là đỉnh của một ngọn núi to lớn xuyên mây.
Xoa xoa mồ hôi trên trán. Nhất nhìn về cảnh quan phía trước.
0
0
2 tuần trước
2 tuần trước
BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)
