Chương 42
Quyết định của anh
Tuần này Thư Uyên đi công tác, có nhắn trước là thời gian anh đi làm. Điện thoại sẽ không thể hoạt động thường xuyên được. Sẽ cố gắng làm xong sớm để về. Nhưng phải đến chủ nhật anh mới về Diệp Thành.
Hai người gặp nhau ở cổng.
“Anh ngủ được mấy tiếng rồi”. Cô nhìn anh thấy rõ sự mệt mỏi.
“Ngủ được hơn 6 tiếng, trên đường về anh cũng chợp mắt được lúc”.
“Anh sút cân ạ”.
“Chắc vậy, bận quá”. Anh thở ra nắm tay cô đi vào.
“Anh muốn ăn gì để em nấu”.
“Để anh nấu với em”.
“Anh lên phòng ngủ thêm một lúc đi, nghe em. Rốt cuộc mấy ngày rồi anh không ăn ngủ đàng hoàng”.
“Anh cũng không nhớ nữa”. Anh cười nhạt. Mấy ngày nay nằm đất, leo đồi núi, do thám tình hình. Đúng là rất mệt.
“Anh đi ngủ đi, em nấu cháo với ít đồ mềm cho anh ăn”. Cô vỗ nhẹ vào cánh tay anh.
“Ừ, nhà bếp tùy ý em sử dụng. Nấu đơn giản thôi. Anh lên phòng ngủ ở tầng 3”.
“Vâng, nấu xong em sẽ gọi anh”.
“Ừ”. Anh vui vẻ đi lên tầng.
Cô thở ra, không biết anh ấy bận đến mức nào. Cảm giác vừa đặt lưng có thể ngủ ngay được.
Thanh Liên vào bếp tìm thực phẩm. Xem một lúc cô lấy tôm thịt băm, rau thơm ra. Cho vào chậu cho bớt lạnh để chế biến.
Cô đi vào kho tìm đồ nấu cháo. Mở cửa đi vào. Bên trong cất rất nhiều đồ. Bên ngoài hộp có dán nhãn.
“Táo đỏ, hạt sen, mấy loại đậu này… nhân sâm, nấm tuyết… mấy cái này mình không biết nấu. Toàn thảo dược”. Cô mở điện thoại tìm công thức cháo, anh ấy đang mệt thì…
“Gạo nếp, hạt sen, đậu đỏ,… cũng được, thêm thịt tôm băm xào xém cạnh”. Cô lấy mỗi thứ một ít cho vào rổ.
Thanh Liên tìm trong bếp một cái nồi hầm, cho mấy loại đậu và hạt sen vào. Chúng cần nấu trước nhưng loại nồi này nấu nhanh nhừ lắm.
Đồ trong tủ đều đã sơ chế. Cô thái nhỏ tôm cho rang cùng với thịt băm. Phần dư cho thêm nước, nấu làm cốt cho vào cháo.
Nước sôi lăn tăn trong nồi, mùi thơm đồ ăn tản vào không khí. Cô ngồi trong bếp trông nồi đậu, tay đảo nhẹ.
“Chắc phải nấu thêm lúc nữa”.
“Sắp trưa rồi, nay nắng hơn mọi ngày”. Không biết anh ấy ngủ lại được không.
Nấu xong mọi thứ cô lên tầng gọi anh.
“Cốc cốc”.
“Thư Uyên”. Cô nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Phòng ngủ sáng màu, rèm lụa mềm màu vàng nhạt. Phòng này rất rộng, đồ đạc cũng nhiều.
“Thư Uyên”
“Ừ”.
Cô đi vào trong thấy anh đang dụi mắt.
“Anh dậy rồi”.
“Ừ”. Anh ngồi hẳn người dậy nhìn cô.
Anh mặc áo phông sáng màu, khuôn mặt ngái ngủ khẽ cười, mái tóc hơi rối. Ánh nắng xuyên qua ô cửa gỗ chiếu lên tấm chăn mỏng. In lên hoa văn hình vuông nhỏ. Cô ngồi xuống cạnh giường.
“Còn mệt không anh”.
“Tốt hơn rồi”.
“Bữa trưa xong rồi”.
“Vâng”.
Anh nắm lấy tay cô.
“Anh đi rửa mặt đã”.
“Được”.
Cô kéo rèm ra, ánh nắng ấm áp tràn vào. Cả căn phòng bừng sáng. Ở mọi góc trong căn phòng đều được bày trí đồ đạc. Gọn gàng và đầy đủ.
“Đi thôi em”.
“Vâng”.
“Căn phòng nhìn rất đẹp”.
“Phòng này rộng, anh bày cũng nhiều đồ”.
Ting ting điện thoại trên tay cô rung lên.
“Mẹ em gọi”. Cô nói nhỏ.
“Em nghe đi đã”.
“Alo mẹ ạ”.
“Đã quay lại trường học rồi sao?”.
“Dạ vâng, hết kỳ nghỉ lâu rồi”.
“Ba mẹ vài hôm nữa sẽ về thăm ông bà, ba con dịp này cũng có thời gian”.
“Vâng”.
“Mấy người mẹ gửi cho con sao con không liên hệ”.
“Con cảm thấy họ không phù hợp, con sẽ nói mẹ sau”. Cô mím môi nhìn anh, sao mẹ lại gọi vào đúng lúc này cơ chứ.
“Con còn dám lảng tránh lời mẹ nói, chuyện lần trước mấy đứa làm mẹ biết lâu rồi. Các con nghĩ cái gì vậy. Không thích thì đi tác hợp cho người sao. Người ưu thế như cậu ta đã để mắt đến con, con còn đẩy cậu ta ra xa. Mẹ lên nói con ngu ngốc hay là khôn ngoan đây”. Mẹ cô giận dữ.
“Mẹ…”. Cô hít vào một ngụm khí lạnh, anh đứng bên cạnh đưa tay nắm lấy tay cô, gật đầu, nhìn cô an ủi.
“Mẹ chuyện giữa hai người họ là chuyện sớm muộn, con cũng không thể đứng ở giữa làm khó người ta được”.
“Thôi đợi mấy hôm nữa mẹ về sẽ nói chuyện với con sau”.
“Vâng, con chào mẹ”. Giọng cô có chút không kiên nhẫn.
Tút tút tút
Cô thở dài nắm lấy điện thoại, anh mạnh tay kéo khiến cô bất ngờ ngã về bên cạnh. Thanh Liên co tay chống đỡ. Hồi hộp nằm gọn trong tay anh.
“Thư Uyên”.
“…”.
“Anh giận rồi”.
“Em yên lặng một chút”. Anh nghiêm giọng.
Cô bồn chồn cứng nhắc dựa vào người anh, giận rồi. Anh rất cao, cô tựa đầu vào chỉ đến vai, thân mình anh vững chắc ôm cô đều dùng lực. Có chút hơi ngộp. Cô thả lỏng người nghe tiếng tim đập của anh. Nó rất nhanh, rất vội.
Anh đang hồi hộp. Anh cứ ôm cô như thế rất lâu. Cô từ trạng thái bất ngờ chuyển sang dựa dẫm vào anh.
Thì ra có anh ở bên cạnh mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Mấy lời khó chịu của mẹ, cô cũng đã ném ra sau đầu.
“Em bình tĩnh chưa?”.
“Uhm”.
Cô ở trong lòng anh gật đầu ra hiệu.
Anh chậm rãi nới lỏng vòng tay nắm lấy tay cô. Khẽ cười.
“Anh đưa ra quyết định muộn khiến em gặp chuyện không thoải mái”.
“Anh đến vừa hay đúng lúc, không muộn”.
“Anh có thể ghé thăm nhà chính thức chào hỏi ông bà trước không, đợi bố mẹ em về anh lại sang?”.
“Nhanh quá không anh”.
“Không… nếu chậm thêm tý, anh sợ bạn gái anh sẽ bị người khác mang đi mất”.
“…”. Cô phì cười nhìn anh gật đầu.
“Vậy lần tới nếu mẹ gọi điện, em có thể đường đường chính chính nói cho bác ấy biết em đã có bạn trai rồi”. Anh nhấn mạnh từng từ, rõ là rất giận.
“Được”. Cô cảm giác bình giấm này khá chua đây.
“Ghen rồi”.
“Ừ..”. Anh gật đầu làm nũng, nhìn biểu hiện của anh càng khiến cô cười nhiều hơn, trẻ con như vậy, sao giờ cô mới nhận ra nhỉ. Cái người tự xưng lạnh lùng nguy hiểm đâu mất rồi.
“Vậy bây giờ chúng ta có thể đi ăn được chưa”.
“Được, có thể”. Anh gật đầu. Hai người nắm tay nhau đi xuống tầng một.
“Vậy lúc nào thì anh sang, em phải báo trước với ông bà?”.
“Ngày mai được không?”. Hử cô mở mắt nhìn.
“Nhanh như vậy”. Lần này là chính thức gặp mặt, so với lần trước sẽ khác hơn.
“Vậy… ngày kia nhá”.
“…”. Cô bật cười, vội như vậy.
“Được rồi theo ý anh, ba mẹ em cũng không nhanh bằng anh”. Anh ngượng ngùng cười.
Hai người vào bếp dọn bàn ăn trưa.
“Ngon không anh”.
“Ngon lắm, đậu mềm. Đồ ăn kèm cũng ngấm gia vị”.
“Ăn xong anh có phải làm việc không?”.
“Chiều anh có chút việc phải xử lý, đi công tác một tuần công ty cũng nhiều việc”.
“Thật là, bộ phận anh không có ai thay anh được à”. Cô nhíu mày chu môi.
“Anh chỉ xem lại vài giấy tờ thôi, không nhiều đâu. Có cấp dưới làm hết rồi”.
“Được”.
“Em múc thêm bát nữa nhé”.
“Ừ”.
“Nào”. Anh đưa bát chèo cô múc cháo.
“Đúng rồi em nên trả lời với ông bà về anh và gia đình anh như thế nào?”.
“Uhm… em cứ nói với ông bà anh làm ở công ty về an ninh mạng. Chuyện còn lại để anh lo”.
“Chức vụ của anh là gì”.
“Công ty là do anh điều hành, vốn cũng là do anh bỏ, thân phận hiện tại hơi phức tạp…”. Anh hơi ngập ngừng mím môi, còn chưa nói cho cô ấy biết.
“Anh…”. Cô nhìn anh công ty là của anh ấy
“Là chưa kịp nói cho em biết, muốn đưa em đi tham quan công ty”. Anh buông bát nhìn cô.
Cô biết là anh không muốn dấu khẽ thở hắt ra. Nhiều cái chưa biết quá.
“Uhm em hiểu rồi, còn chưa có thời gian đúng không nhưng em đúng là có chút không ngờ tới”. Nghĩ anh chắc làm quản lý hay đại loại kiểu vậy, hoặc có văn phòng nhỏ.
“Công ty là lớn như nào?”.
“Cỡ bằng khu nhà này, 6 tầng. Chuyên về mảng an ninh mạng”.
“Oh”. Không bé đâu.
“Uhm…xin lỗi chưa kịp nói cho em biết”.
Cô lườm nhẹ anh.
“Vậy em lên trả lời sao”.
“Cứ nói anh quản lý ở công ty an ninh mạng, gặp ông bà anh sẽ nói rõ về thân phận của mình… còn chuyện bên gia đình, em cứ nói rằng anh sinh ra ở Viên Quý, sau này nhận một gia đình nuôi và sinh sống ở Diệp Thành cho đến bây giờ”.
“Vâng”.
“Thanh Liên còn nhiều chuyện anh chưa thể nói cho em được nhưng anh nhất định sẽ nói cho em biết”.
“Em hiểu rồi em sẽ đợi”.
“Cảm ơn em”.
“Em hơi lo liệu trưởng bối nhà anh thấy em thì thế nào, gia đình hai bên cách biệt rất lớn đấy anh à”. Cô chống cằm nói.
“Mọi người sẽ rất thích em, đến cả anh còn như này thì em biết rồi đấy”.
“Anh tự tin quá không?”.
“Không mà là chắc chắn, vì bên cạnh anh trước giờ không có ai khiến anh vui vẻ hạnh phúc như hiện tại”.
“Vâng”.
Thanh Liên nghe xong cười thành tiếng, cảm giác ấm áp từ tâm can.
Hai người ăn xong, ngồi trò chuyện một lát thì cô về.
Anh nhìn theo bóng cô khuất dần ở lối rẽ mới vào nhà. Anh chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có một người con gái tồn tại trong cuộc sống của mình, thế giới xung quanh nhanh quá nguy hiểm nhưng khi gặp được cô anh lại không màng tất cả mà muốn giữ cô lại.
Nếu muốn có cô ở bên cạnh nhất định phải đảm bảo an toàn cho cô. Trước đây anh cũng đã xem hồ sơ về tư liệu gia đình cô.
Là một gia đình viên chức lâu đời đến đời bố của cô thì chuyển sang làm kinh doanh và bắt đầu từ một cửa hàng nhỏ sau đó bố cô học về thiết kế lấn sân vào thị trường trong nước.
Sau nhiều năm cũng có chỗ đứng là một người làm ăn chính trực. Cô có hai em trai kém cô vài tuổi. Cũng đang làm việc tại công ty của bố. Tư chất thông minh là người có tài.
Ông bà cô là cán bộ về hưu. Ông trước đây làm trong đoàn y tế, còn bà làm việc ở xã.
Họ sinh được hai người con. Bác của cô hiện tại là giảng viên của trường đại học. Gia đình có một trai một gái đều đã lập gia đình và có con cái. Ông bà ngoại có mẹ cô và một người chú. Cũng làm về kiến trúc. Cơ bản không có vấn đề gì.
Cô ra trường thì có làm việc tại một số đơn vị bên ngoài, sau đó mới xin làm văn thư tại trường cao đẳng, sắp được ba năm. Bạn bè không nhiều có ba cô bạn thân, một người sống ở tỉnh khác, hai người còn lại sinh sống ở Diệp Thành.
Cuộc sống của cô rất đơn giản, giống như bao người khác bên ngoài kia. Còn anh lại như đi trên băng mỏng bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.
Quyết định này của anh sẽ dẫn họ đi đến đâu, hạnh phúc hay đau khổ.
Thư Uyên gập lại tập giấy, tựa đầu ra sau suy ngẫm.
0
0
1 ngày trước
1 ngày trước
BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)
