ảnh bìa

TruyệnWiki

nơi chia sẽ truyện miễn phí

0 chữ

Chương 43
Chính thức ra mắt

Gần trưa hôm sau trợ lý đem đồ theo yêu cầu đến cho anh.

“Ông chủ, tất cả đã được chuẩn bị sẵn”.

“Được”.

Anh mở ra kiểm tra từng món một.

“Ông chủ, anh thấy sao”.

“Không tồi”.

“Lần đầu tôi mới thấy anh để ý những món quà như thế”.

“Ừ”.

“Quà đáp lễ Tân gia cậu chuẩn bị đến đâu rồi”.

“Đây là danh sách ba mẹ Lý đã chọn, anh xem”.

“Uhm”.

“Đây là danh sách món ăn trong bữa tiệc”.

Anh lật danh sách kiểm tra cẩn thận, đánh dấu ghi chú lại đưa cho trợ lý.

“Những món này cậu báo nhà hàng chế biến thanh đạm chút, người bên kia sang ăn sẽ không hợp, làm thêm món mềm, nấu kỹ thích hợp cho người lớn tuổi và trẻ nhỏ”.

”Vâng”.

“Quà thì được rồi”.

“Vâng”.

“Được rồi, cậu về công ty làm việc đi”.

“Vâng”.

Tiễn trợ lý về, anh quay lại phòng khách nhìn chỗ quà mà thấy hồi hộp.

Không biết ông bà thấy anh thì sẽ thế nào. Lần trước là vô tình gặp mặt, lần này là anh chính thức tới chơi nhà. Không biết người lớn nhìn anh có thuận mắt. Không biết có thiếu gì không nữa

———————

Hôm qua về cô cũng đã nói chuyện muốn chính thức giới thiệu anh với ông bà, trò chuyện có chút muộn mới đi ngủ.

“Ông à, ông xem chuyện bạn trai của con bé liệu có ổn không?”.

“Thư Uyên thì ổn, có điều con bé cũng chưa gặp bố mẹ cậu ấy. Nhưng cậu ấy sang là chính thức xin phép qua lại… sẽ sớm gặp được thôi”.

“Chỉ lo là con bé bị bố mẹ nó hối thúc nhiều quá, nên mới vội vàng đưa ra quyết định như vậy”.

“Ừ”.

Bà chợt nhớ ra gì đó, dừng việc trên tay.

“Tôi còn chưa hỏi không biết cậu ấy thích ăn gì, chúng ta nấu thêm một ít”

“Tối con bé về rồi hỏi sau, thấy cũng dễ ăn. Lần trước ăn với chúng ta rất ngon miệng mà”.

“Ừ”.

Thanh Liên tới chỗ làm việc nhắn tin cho anh hỏi.

“Mai anh sẽ đến lúc mấy giờ?”. Tin nhắn rất nhanh được hồi đáp.

“Cho em và ông bà quyết định anh mấy giờ đi cũng được”.

“Mai em sẽ xin nghỉ hay là anh đến buổi sáng đi”.

“Được, sáng mai gặp”.

“Vâng”.

Cô nhìn tin nhắn anh gửi đến mà thấy bồn chồn đến lạ. Chính thức ra mắt.

“Thanh Liên em đang nghĩ gì mà thẫn thờ ra vậy”. Một đồng nghiệp ngồi kế bên nhìn sang cười.

“À, không chị ạ, mai em có việc, đang định nhắn tin báo lãnh đạo xin nghỉ”.

“Ừ”.

“Cả tuần nay chị có hai cái đám cưới rồi, ngày mai lại có thêm một cái đám nữa, chắc chỉ có thể gửi tiền thôi không thể đi được”.

“Nhiều như vậy, đến mùa cưới rồi”.

“Đúng vậy là đám cưới của người thân trong gia đình bạn bè quen sơ sơ thì cũng không có đi”.

“Đám cưới đó tiền mừng mới gọi là nhiều chị ạ”.

“Đúng vậy, đúng vậy”. Chị ấy bật cười.

“Hai đứa đang nói chuyện gì đấy ăn hoa quả không”. Một nữ đồng nghiệp trung tuổi đi vào.

“Cô hoa, hôm nay có món gì cho bọn em vậy”.

“Ít cam ở nhà nhưng hơi chua, cô nghĩ mấy cô gái trẻ như bọn em sẽ thích lên mang tới”.

“Vất vả cho cô giáo rồi, bọn em cám ơn”.

“Được, được, vậy cô đi lên văn phòng đây”.

“Dạ”.

“Nhà cô Hoa trồng nhiều cam vậy ạ, mùa nào em cũng thấy cô mang đến một ít”.

“Cô bảo chú trong nhà thích làm vườn , con cái lớn rồi, ít khi về hái mang đi, thi thoảng sẽ mang lên trường cho. Nhưng không thường xuyên”.

“Vâng”.

Mấy người gọt cam chia nhau, vừa ăn vừa tiếp tục làm việc.

———————-

Tối về đến nhà cô tiện đường mua ít hoa quả cho ngày mai.

“Ông bà”.

“Về rồi à”.

“Cháu mua ít hoa quả cho ngày mai”.

“Ừ, bà còn chưa hỏi cháu Thư Uyên

thích ăn gì, mai cũng ở nhà mình ăn bữa cơm chứ”.

“Vâng, anh ấy không kén ăn, cháu nghĩ bà nấu như thông thường nhà mình ăn cũng phù hợp rồi”.

“Thế sao, được được, con đi tắm rửa đi, rồi xuống ăn cơm”.

“Vâng”.

Buổi tối cô ở trong phòng dọn dẹp đồ đạc, gấp lại quần áo phơi hôm qua.

“Thanh Liên”.

“Bà”.

“Đang dọn dẹp sao”.

“Vâng”.

“Bà có chuyện muốn hỏi cháu”.

“Dạ vâng”.

Cô ngồi xuống đối diện với bà, lại không thấy bà nói gì chỉ nhìn cô. Cô đưa tay nắm lấy tay bà nội.

“Bà ơi”.

“Thích cậu ta sao?”.

“Vâng ạ”.

“Cậu ta đối với cháu thế nào?”.

“Là người dịu dàng, ấm áp, không quá thiên về hướng nào, rất đặc biệt”.

“Ừ… nhanh như vậy cô nương trong nhà đã biết yêu đương rồi”. Lần trước cũng nghe con bé nói rồi.

“Bố mẹ cháu đã biết chưa?”.

“Dạ chưa, mấy hôm nữa bố mẹ cháu về, cháu sẽ nói. Anh ấy muốn chào hỏi ông bà trước”.

“Được”.

“Chỉ mới là xin phép qua lại, thời điểm này con thường xuyên gặp mặt gia đình bên đó. Xem họ đối với mình thế nào. Nếu thuận ý thì tốt, đừng gượng ép”.

“Vâng ạ”.

”Cháu dọn dẹp xong nghỉ sớm đi”. Bà vỗ nhẹ tay cô đứng dậy.

“Bà ngủ ngon”.

“Ừ”.

Cô nhìn quanh phòng một lần, vẫn phải dọn dẹp lại mấy chỗ.

Ting ting

“Alo”.

“Em đang làm gì?”.

“Em dọn lại phòng, gấp quần áo khô thôi”.

“Mai 8h anh tới, muốn gọi điện báo em biết”.

“Oh, em biết rồi”.

“Một mình anh tới”.

“Ừ một mình anh”.

“Uhm”.

“Ông bà có bảo gì không?”.

“Hỏi anh có ở lại ăn cơm không, em bảo có rồi”.

“Ừ”.

“Vậy mai gặp, ngủ sớm”.

“Vâng”.

Tắt điện thoại cô liền nhăn mặt cười, quá căng thẳng. Mọi lần gọi điện cho anh cũng không căng thẳng như bây giờ. Phù. Cô vỗ má lấy lại tỉnh táo tiếp tục dọn lại phòng ngủ của mình.

Sáng hôm sau mọi người dậy sớm. Cô đi ra ngõ mua ít đồ ăn sáng về.

“Ông bà, anh ấy bảo 8h anh ấy sang đây”.

“Sớm như vậy”.

“Vâng”.

“Giờ cũng 7h hơn rồi, vậy đợi cậu ấy đến ông bà sẽ đi chợ mua ít đồ ăn, cháu ở nhà nói chuyện với cậu ấy”.

“Vâng”.

“Ăn sáng đã”.

Mọi người sửa soạn một chút, ngồi đợi trong phòng khách.

“Cháu đi đón anh ấy”. Cô xem tin nhắn xong nói.

“Đến rồi sao”.

“Vâng”.

“Đi đi”.

“Ông vậy mà cũng căng thẳng”.

“Làm sao không chứ”.

“Lần đầu cháu gái đưa bạn trai về, tôi phải nghiêm túc đánh giá cậu ta”

“Lần trước cũng gặp cậu ấy rồi, thật là”. Bà vuốt nhẹ vạt áo ông. Kệ ông ấy vậy.

“Ông đừng có dọa người ta là được”.

“Được, được”.

“Bà thấy sao có chỗ nào chưa ổn”. Ông vuốt áo trên người hỏi.

“Được rồi, ông chỉnh mấy lần rồi”.

”Được”.

Cô đi ra đã thấy anh đứng ở ngay cửa xe đợi. Hôm nay anh mặc một thân vest tối màu, tóc cũng được chải gọn gàng, để lộ ra khuôn mặt, ánh mắt nhìn cô khá hồi hộp. Chính thức quả nhiên khác biệt.

“Thấy anh thế nào?”. Anh nhìn cô chờ đợi.

“Giống như lần đầu em thấy anh, rất vừa ý”.

Thư Uyên nghe cô nói khẽ cười, vuốt gọn nếp áo. Anh thực sự rất lo lắng.

“Anh mang quà tới”.

“Ừ”.

“Để anh xách, em cầm túi nhỏ thôi, cái này nặng”.

“Được”.

“Đi thôi”. Anh hít vào một hơi nhìn cô.

Thanh Liên thấy anh căng thẳng mà không thể nhịn cười, đi sau anh vào nhà. Ai cũng hồi hộp.

Từ xa anh đã thấy ông bà ngồi ở ghế, thấy anh bước vào cổng thì đứng dậy cười. Anh cúi người từ xa đi lại gần thì chào hỏi.

“Cháu chào ông bà”.

“Chào cháu, mau vào”.

“Dạ vâng”.

Thanh liên rót trà cho mọi người.

“Ông bà, anh uống trà”.

“Được”.

“Cảm ơn em”.

Hai người ngồi song song đối diện với ông bà. Anh nhìn cô khẽ gật đầu.

“Dạ con xin giới thiệu, đây là Thư Uyên, bạn trai của con ạ”.

“Ừ/ừ”.

Anh khẽ cúi chào lại ông bà lần nữa.

“Dạ cháu xin tự giới thiệu, Cháu là Mặc Thư Uyên, năm nay 30 tuổi, lần này đến nhà cháu muốn chào hỏi ông bà. Cũng xin phép ông bà cho cháu chính thức làm quen với Thanh Liên ạ”. Anh nghiêm túc nói, giọng điệu nhẹ nhàng có lực.

“Quà này là cháu tặng ông bà, lần đầu gặp mặt mong ông bà nhận cho ạ”. Anh lấy quà trong túi ra đưa về phía bàn đặt xuống.

“Cảm ơn cháu”. Ông bà cùng gật đầu.

“Đây là tranh chữ cháu sưu tầm lâu rồi, nghe Thanh Liên kể, ông bà thích đồ mang nét lịch sử lên cháu nghĩ ông bà có thể sẽ thích ạ”.

“Bộ trà này từ sứ”.

“Được”.

“Cháu mua ít điểm tâm ông bà chút nữa nếm thử xem có hợp khẩu vị không ạ”.

“Còn lại đều là vài món quà nhỏ”.

“Được, cảm ơn ý tốt của cháu”. Cả nhà nhìn quà anh mang tới có chút không đỡ nổi. Nhiều quá rồi.

Cô nhìn ông bà rồi lại quay sang nhìn anh đưa mắt ra hiệu. Bà nội mở lời phá vỡ không khí trước.

“Sáng nay đi có sớm quá không?”.

“Dạ không ạ, cháu lái xe một lúc là tới”.

“Khu Nhà cổ cách bên này cũng gần”.

“Vâng ạ”.

Hôm nay, cậu thanh niên này chỉnh chu hơn lần trước càng toát ra khí chất đặc biệt. Nhất cử nhất động rất vừa vặn, gương mặt trong thuần, khôi ngô rõ nét, ngũ quan hài hoà, đôi mắt sáng rõ. Cử chỉ lễ phép, khí chất ôn hòa, giọng nói trầm ấm, nước da sáng.

Hành động nhẹ nhàng dứt khoát, rất đúng mực. Đối với cháu gái cử chỉ cũng vừa vặn không quá lộ liễu.

Khi nói chuyện tỉ mỉ quan sát giới thiệu, lời nói rõ ràng, đều đặn, không thuộc kiểu cố tình ra vẻ mà là thói quen lâu năm. Ông bà đưa mắt nhìn nhau khẽ chớp.

“Cháu uống trà đi”.

“Dạ, cháu mời ông bà”.

Anh đợi ông bà uống rồi mời cầm ly trà lên thử. Hương sen nhàn nhạt nước trà đậm.

“Cảm thấy sao?”.

“Trà này rất thư giãn ạ”. Anh thả lỏng vai mỉm cười đáp.

“Ừ, trà sen này ta nhận từ một người bạn lâu năm, là ông ấy tự tay làm”.

“Vâng”.

“Lần trước cháu nói ba mẹ sống ở Diệp Thành phải không?”.

“Ở Diệp Thành này cháu có ba mẹ nuôi, cháu cũng sống với họ từ nhỏ. Cháu sinh ra ở Viên Quý, gia đình bố mẹ đẻ trước giờ vẫn sinh sống làm ăn ở đó.

Do lúc nhỏ cháu đi lạc, mất mười mấy năm mới tìm được gia đình. Lúc đó đã trưởng thành làm việc ở đây, về sau cũng quyết định chọn ở lại nơi này, làm ăn sinh sống. Một năm trở về Viên Quý mấy lần”.

“Ừ”. Viên Quý cách Diệp Thành không gần đâu. Cậu thanh niên này không ngờ còn có đoạn quá khứ như vậy, nhưng lớn lên trở thành con người như hiện tại thì công lao của người nuôi không nhỏ.

“Vậy hẳn là ba mẹ đẻ cũng rất mong nhớ”.

“Dạ vâng, có thời gian cháu sẽ đi xe về, hoặc là ba mẹ cháu sang đây chơi. Cũng qua lại thường xuyên”.

“Ba mẹ đẻ cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi, Thư Uyên”.

“Ba cháu năm nay 72, còn mẹ cháu 70 ạ”.

“Này… cũng đã cao tuổi rồi”. Ông bà lại nhìn nhau, chỉ ít hơn họ vài tuổi.

“Cháu là con út, trên cháu có hai anh, anh cả 46 tuổi, anh hai đã 40 rồi. Hai anh lập gia đình sớm, các cháu trong nhà cũng đều lớn cả rồi ạ”.

“Nhà bên cháu là làm về lĩnh vực gì?”.Bà nội hỏi.

“Nhà cháu kinh doanh qua nhiều thế hệ, cũng đa dạng ngành nghề. Chủ yếu là lĩnh vực truyền thống. Sau này thì bổ sung thêm các lĩnh vực hiện đại hoá”.

“Vậy là kinh doanh cũng lớn”. Nghe con bé nói là gia tộc lâu đời.

“Dạ cũng không xem là quá lớn, chỉ tương đối thôi ạ, mọi người ai cũng có sở thích riêng lên phát triển sự nghiệp theo hướng đó. Vất vả vài năm cũng gặt hái được chút kết quả nhỏ”.

Đứa trẻ này vậy mà lại khiêm tốn, không ưa khoe khoang. Gia tộc mà kinh doanh qua các thế hệ thì không thể nói nhỏ.

“Vậy cháu làm ở thành phố này là làm ăn bao lâu rồi, sau này sẽ ở đây luôn hay về Viên Quý”. Bà hỏi.

“Cháu lập nghiệp 10 năm làm về lĩnh vực an ninh mạng, là đảm bảo tin tức trên mạng phù hợp người xem, hạn chế sai lỗi cho người dùng hoặc khách hàng. Bảo mật thông tin của họ cũng như những tài liệu quan trọng”.

“Được, công việc này cũng giúp ích rất nhiều cho xã hội”. Ông gật đầu.

“Công ty là cháu tự thành lập, hiện tại cháu là người điều hành. Mấy năm nay làm ăn cũng ổn định. Cháu hiện tại sẽ sinh sống và làm việc ở đây là chính, sau này khi công việc ổn định sẽ thường xuyên về Viên Quý. Cũng còn tùy thuộc vào tình hình sau này. Nhưng công ty thì cố định ở Diệp Thành rồi ạ. Bên đó cũng có hai anh cháu lo liệu mọi việc, đường xá đi lại thuận tiện. Người nhà cũng thường xuyên qua lại”.

“Ừ”. Con bé cũng nói qua rồi.

“Cháu ở đây là sống cùng ba mẹ nuôi sao”.

“Cháu ở nhà riêng ạ, lúc bé cháu ở cùng, trưởng thành rồi chuyển về gần công ty để làm việc. Đầu năm nay thì chuyển về bên khu Nhà cổ sinh sống”.

“Công ty cháu là ở đoạn nào?”.

“Dạ công ty cháu nằm gần quảng trường thành phố”.

“Ngay chính trung tâm rồi”.

“Dạ”. Đất ở trung tâm cũng rất đắt đỏ. Nghe con bé nói công ty cũng tương đối.

“Ba mẹ nuôi cháu làm công việc gì?.

“Dạ ba nuôi cháu là cán bộ y tế trong bệnh viện, ông cũng mới về hưu 5 năm nay, mẹ nuôi thì trước làm trong nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp. Ba mẹ nuôi cháu sinh muộn, dưới cháu còn hai em sinh sôi một nam một nữ, bây giờ đang học đại học năm nhất. Cả nhà sống ở khu Tây, chỗ đó trước là gần nơi làm việc của hai bố mẹ”.

“Uhm, ông trước đây cũng từng làm về lĩnh vực này một thời gian, về sau mới chuyển sang ngành kỹ thuật”. Ông nội đáp.

“Dạ”.

“Ba nuôi cháu làm về giấy tờ sổ sách ở viện”.

“Công việc trong viện vất vả không ít đâu”.

“Dạ”.

Bà uống thêm ngụm trà mở lời.

“Hai đứa ở nhà nói chuyện, ông bà ra chợ mua ít đồ ăn, nấu bữa trưa. Vừa ăn vừa trò chuyện”

“Dạ vâng”.

“Có việc gì cần làm luôn để bọn cháu phụ trước ạ”. Cô hỏi.

“Giờ còn sớm, ông bà đi chợ về rồi làm”.

“Dạ”.

Tiễn hai ông bà đi, lúc đó anh mới khẽ thở ra. Nhìn cô cười ngốc.

“Lúc gặp ông bà anh căng thẳng chỉ sợ lỡ lời”.

“Có sao, em thấy anh vững như núi vậy, rất tự tin”.

“Anh sợ trong lòng, càng sợ càng không lộ”. Cô bật cười nhìn anh, anh đang tự khen mình bản lĩnh à.

“Sáng anh đã ăn gì chưa?”.

“Anh ăn rồi mới sang, sáng dậy sớm”.

“Uhm”.

“Em thấy ông bà có vừa ý quà này không?”

Anh đưa mắt nhìn vào chỗ quà cáp.

“Anh mang nhiều quá, nhưng ông bà cũng thích thôi, phù hợp mà”. Cô với hộp đựng tranh mở ra.

“Đây là bức ảnh treo trong thư phòng”.

“Ừ là đồ thời trước, cũng có liên đại, phía sau có thông tin”.

“Lâu như vậy, quý giá quá”. Cô khẽ nhíu mày nhìn anh.

“Không sao, trong nhà còn nhiều”. Anh cười cười.

“Em không ngờ anh lại có sở thích này, còn tưởng đồ trong thư phòng chỉ có chút cổ vài chục năm, không ngờ vài trăm năm cũng có”.

“Sau này sẽ cho em xem, còn nhiều lắm”.

Cô mỉm cười gấp gọn bức tranh lại đặt lên bàn.

“Anh đừng có vung tiền lãng phí là được, cái này phải bảo quản như thế nào, sợ sơ ý hỏng mất”.

“Nghe lời em, đặt ở nơi khô thoáng là được. Tranh được sử lý cả rồi không sợ hỏng, sau này anh sẽ cho người mang đi vệ sinh cho”.

“Vâng”.

Anh nhìn quanh nhà.

“Kia là ảnh gia đình có đúng hay không? Lần trước anh tới chưa kịp xem hết”.

“Đúng vậy, mấy bức ảnh đó được chụp mấy chục năm rồi, có ảnh ông bà thời trẻ cùng với bố mẹ của ông bà, còn có các anh chị em nữa”.

Anh đi gần lại xem.

“Đây là bố mẹ em và em trai. Đây là ảnh lúc chúng nó trưởng thành và cả lúc tốt nghiệp đại học”. Thư Uyên, đứng một bên xem cô giới thiệu.

“Đây là em lúc nhỏ”.

“Lúc nhỏ trông bụ bẫm”.

“Vâng, lớn rồi lại gầy đi”.

“Cái này đẹp”.

“Lúc đó được ông bà đưa đi chơi là ông chụp lại cho em một tấm, cười không thấy mặt trời”.

“Uhm đáng yêu”.

“Lúc nhỏ anh rất ít cười, bức nào chụp cũng nghiêm túc”.

“Vậy mới đáng yêu, đáng yêu kiểu nghiêm túc”. Cô trêu anh.

“Nào có cái kiểu đó chứ”. Anh được khen vừa vui vừa ngại.

“Chúng ta chụp một tấm đi”. Anh bảo.

“Ở đây ạ, thử xem ánh sáng có đẹp không”. Anh mở điện thoại của mình.

“Em thấy ổn không?”. Cô nhìn hai người.

“Ổn để em thêm ít son”.

“Ừ”. Cô lên phòng đánh son xong chạy xuống.

“Nhìn được không anh”.

“Rất xinh, nào chúng ta chụp thử”. Anh hạ thấp đầu gối để cô đứng vừa tầm với mình. Chéo góc nhìn thấy phòng khách phía sau.

“Nào, 1,2,3. Tách”.

“Được đấy”. Cô nhìn ảnh. Kéo áo anh.

“Máy anh chụp đẹp, chụp tiếp”.

“Đã rõ”.

Hai người chụp đôi rồi chụp đơn, còn có bức khoe quà của anh. Cô nhìn tấm ảnh chụp riêng của anh, nụ cười ngọt ngào này thuộc về cô.

“Thế nào”. Thư Uyên ghé lại gần.

“Đẹp trai lắm”.

“Ừ, cảm ơn lời khen của em”.

“Vâng”. Hai người đùa nhau.

“Để em gửi cho hai đứa em trai”.

“Được”.

“Chúng nhất định sẽ bắt sóng nhanh lắm”. Anh bật cười nhìn cô chuyển ảnh gửi đi.

“Anh nói chuyện với bố mẹ chưa?”.

“Anh chưa, tính hôm nay về thì báo. Chuyện của chúng ta khi lộ ra ngoài sẽ kéo theo nhiều vấn đề tới. Trước lúc đó anh phải đảm bảo em an toàn trong tầm kiểm soát của anh”.

“Vâng”.

“Anh sẽ sắp xếp để em gặp mặt gia đình anh nhưng không có chuyện họ quyết định cuộc sống của anh. Anh mới là người nắm giữ nó”. Cô nắm lấy tay anh.

“Em hiểu”.

0

0

1 ngày trước

1 ngày trước

BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)

ảnh đại diện

NỘI QUI BÌNH LUẬN
1 Không được chèn link trang khác vào.
2 Không văng tục trong bình luận.
3 Nội dung bình luận tối đa 255 ký tự.
4 Không chèn hình vào trong bình luận.
5 Sai qui định quá 5 lần sẽ bị khóa acc.