Chương 32
Ngỏ lời
Cô mím môi cười, quay đầu tiếp tục xem ảnh, trời ơi. Thư Uyên nhìn cô không rời, khoé môi cong lên, đôi mắt đầy thỏa mãn hạnh phúc.
Anh không muốn đợi nữa. Đợi nữa sợ cô ngốc không hiểu gì. Anh vươn tay về phía trước xoay ghế lại, hướng cô nhìn về phía anh.
Cô thấy anh xoay ghế giật mình có chút phát hoảng, làm gì vậy, Thư Uyên anh.
“Anh…”. Cô mở lớn mắt nhìn anh, đôi tay bất giác đề phòng.
“Em đừng hoảng sợ”.
“…”. Bảo cô không hoảng thì anh cũng đừng làm hành động kỳ lạ nữa đi, sao lại tiến sát lại về phía cô.
Trong này chỉ có hai người bọn họ. Cô dù có chút thích anh nhưng không có lý anh được nước lấn tới, quá phận đâu. Cô nhíu mày, giữ khoảng cách. Cả người đều gai gai.
“Thanh Liên, nghe anh nói… chúng ta chính thức quen nhau được không em?”.
Cô sững người nhìn anh không chớp mắt, anh vừa nói gì, tai cô đang nghe cái gì vậy?
Cả lồng ngực vì hoảng hốt mà nghẹn lại. Không phản ứng kịp. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người. Mắt đối mắt.
Cô thật sự muốn chạy, trái tim của cô hoàn toàn không nghe lời, nó đập khiến cô muốn ngưng thở. Chuyện gì vừa diễn ra vậy, anh ấy đang tỏ tình với mình. Ôi.
Làm sao bây giờ. Cô cắn môi, hai tay lo lắng nắm lấy nhau. Anh còn đứng gần như vậy, hơi ấm từ cơ thể, mùi hương sạch sẽ vừa tắm, đều lan sang cô, quá áp lực rồi.
Anh một tay nắm vào phần lưng tựa ghế một tay đặt lên bàn làm điểm tựa, nhìn cô gái trong lòng vì bất ngờ mà hoảng loạn, ánh mắt nhìn anh rồi rời đi nơi khác, bàn tay nắm lấy nhau hơi đỏ.
Thư Uyên khẽ hít nhẹ một hơi, ngồi xổm xuống đối diện với tầm mắt của cô. Để cô nhìn vào anh.
“Thanh Liên, thời gian chúng ta biết nhau chỉ vài tháng, em chưa biết gì về anh, trong lòng sẽ lo lắng. Không sao. Để anh dùng thời gian và hành động của bản thân trả lời cho em được không?”.
Cô nhìn anh không đáp.
“Từ trước tới nay anh chưa hề để ai bước vào thế giới của mình, ngày đó lúc nhìn thấy em, lần đầu tiên khi em đứng ở cuối con đường đó, anh biết có người đi tới từ lâu, chỉ là không muốn để tâm. Nhưng em lại đứng đó nhìn về phía anh rất lâu, lên anh đã lựa chọn quay lại. Em biết anh thấy gì không?”.
Cô nhìn anh lắc đầu.
“Thấy em mặc trên mình bộ đồ mùa đông, bị gió thổi co người lại, những sợi tóc cũng bị thổi tản ra. Đôi mắt em nhìn anh lúc đó giống như bây giờ có sự e ngại, bất ngờ, hoảng hốt nhưng nó rất dịu dàng. Lúc đó em làm trái tim anh có chút xao động”.
“Lần sau gặp em không ngờ lại đưa em vào bệnh viện.
Sau này, chúng ta gặp nhau thường xuyên hơn, khi em hay tới đây đi bộ. Lúc đầu chỉ là tình cờ, thời gian dần dà anh lại muốn cùng em trò chuyện. Cho lên nếu không bận cố gắng làm xong công việc, hôm nào về sớm đều sẽ tới, đợi em.
Chúng ta thân hơn, anh mới biết chính xác thời gian của em, lấy cơ hội gặp em.
Mỗi lần như vậy đều rất mong chờ, muốn nhìn thấy em. Không ngờ em lại đi xem mắt, anh sợ em sẽ đồng ý họ. Anh không muốn em rời đi. Lúc đó anh đã có tâm tư khác với em.
Muốn em rời xa họ nhưng anh cũng biết bản thân không xứng với em. Ngày ngày chỉ muốn thấy em, nghe em nói chuyện… nhưng mà…anh không làm được, anh không thể buông tay em, để một kẻ khác chiếm giữ em, anh không nhẫn được… anh…”. Thư Uyên mím môi lo lắng nhìn cô.
Cô nắm chặt tay tự trấn an bản thân, cô nhìn người đàn ông trước mắt, nghe rõ từng từ anh nói, nhìn kỹ biểu cảm của anh.
Ánh mắt anh là sự quả quyết, chân thành. Nó mang theo lo lắng, yêu thương và cả sự dịu dàng. Từng câu anh nói nhẹ nhàng chậm rãi, chứa đựng tâm tư.
Cô nhìn anh, nhớ về quãng thời gian họ gặp nhau. Anh luôn đem cho cô sự an toàn, dễ chịu giống như một người bạn lâu năm.
Cô rơi vào trầm tư. Tự hỏi mình, cô có thích anh không? Và vì sao anh không xứng với cô.
Anh là một người ưu tú đến mức cô không ngờ tới, từ thái độ cử chỉ hành vi, luôn có lễ nghĩa giáo dưỡng. Không phải kiểu người phóng khoáng, ngọt ngào cũng không quá khích, chiếm hữu.
Khi ở bên cô luôn thấy sự dễ chịu an tĩnh, vừa phải. Đôi khi vui vẻ dịu dàng, lúc lại lúng túng đáng yêu nhưng cũng mạnh mẽ quả quyết. Anh để tâm rất nhiều thứ, luôn cho cô sự thoải mái. Cùng cô vui đùa, trò chuyện.
Trong đầu cô lúc này đều là hình ảnh, lời nói, còn có cả dáng vẻ kích động, vui vẻ, hờn dỗi, vui đùa của anh. Họ thật sự rất tự nhiên, hòa hợp đến mức cô không nhận ra sự khác thường.
Cô hít vào một hơi, nhìn vào đôi mắt anh.
“Vì sao lại là em, vì sao anh không xứng với em?”. Anh đang che giấu điều gì?
“Anh là người mang theo nhiều quá khứ uẩn khúc, xung quanh tràn ngập nguy hiểm, có thể mất mạng bất kỳ lúc nào. Anh không phải người tốt như em nghĩ, để tồn tại mọi thủ đoạn đều đã làm, người khác rất sợ anh”.
Cô hít vào một hơi, rùng mình. Rốt cuộc anh che dấu quá tốt hay cô nhìn không ra. Con người này.
“Ai đem đến những nguy hiểm này, anh tranh đấu trên thương trường sao, kết thù oán với người khác, hay anh từng làm hại ai”. Cô nhíu mày, ngổn ngang suy nghĩ.
“Tất cả, việc kinh doanh và gia tộc khá phức tạp. Anh cũng không biết chính xác lý do họ làm vậy, nhưng khi họ hại anh thì anh sẽ phản kháng, thu thập bằng chứng nộp cho cảnh sát”.
Trước đây anh từng kể phiền lòng vì người trong tộc, phiền lòng gì mà có thể dẫn tới nguy hiểm, làm an ninh mạng nguy hiểm như vậy sao.
“Rất nhiều uẩn khúc anh đều phải điều tra, nhưng từ khi anh trở về gia tộc, rất nhiều chuyện đã xảy ra”.
“Có lần nào nguy hiểm đến tính mạng sao?”.
“Có, lúc anh mất tích và sau này khi anh trở về. Rất nhiều kẻ đứng sau. Bởi vậy anh mới sợ em gần anh nhưng bản thân không kìm lòng được vẫn thích em. Không muốn để em rời đi”.
Cô khẽ cắn môi. Một người với vẻ ngoài dịu dàng, quả quyết, một đôi mắt sáng nghiêm, trong sạch. Nụ cười ấm áp, đôi khi ngốc nghếch đáng yêu.
Anh tốt cuộc ngụy trang quá tốt hay là gì?
“Công việc của anh rất nguy hiểm?”.
“Có đôi chút cạnh tranh giữa các bên có thể ảnh hưởng tới tiền và uy tín”. Anh đáp.
“Em vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng có lẽ anh chưa thể nói hết với em. Nhưng anh sẽ cố gắng để cho em hiểu và bảo vệ em. Nếu em muốn chúng ta không
có bất kỳ dính mắc gì, anh cũng sẽ xóa sạch mọi thứ. Sẽ trả lại em cuộc sống như trước đây”.
Anh đưa tay tới nắm nhẹ lấy tay cô. Từ từ đứng lên.
“Anh muốn cho em thấy thứ này”.
Cô cảm nhận độ ấm, sự thô ráp trong bàn tay anh, còn có chút hơi ẩm.
Hai người đều đổ mồ hôi. Tay anh rất lớn có lực nhưng khi nắm tay cô rất nhẹ, đợi cô phản ứng lại.
Thanh Liên hít vào một hơi, gật đầu đứng dậy đi theo anh. Phía sau thư phòng còn một cánh cửa khác, bên trong, có một gian thư phòng hai tầng.
Cô quan sát xung quanh. Đồ vật trong đó được bài trí khắp nơi, rất gọn gàng. Thật sự không ngờ trong nhà anh ấy còn có nơi như này.
“Đây là nơi anh đặt đồ sưu tầm”. Anh nói.
“Vâng”.
Anh dắt cô đến phía sau, dừng lại phía trước ba chiếc hộp gỗ sơn màu tối, chạm khắc rất tinh xảo.
Thư Uyên buông tay cô, mở hộp gỗ ra. Bên trong cất đầy giấy tờ đã cũ màu, còn có ảnh, vài món đồ nhỏ. Anh lấy một chiếc hộp gỗ đỏ nhỏ hơn mở tiếp, bên trong có một sợi dây chuyền mặt Ngọc.
“Đây là sợi dây anh đeo lúc nhỏ khi mất tích, là vật gia truyền”.
“Vâng”. Cô cầm sợi dây anh đưa.
“Màu sắc thật đẹp… bên trong còn có ánh sáng nhỏ”.
“Ừ”.
“Đây là ảnh của anh lúc nhỏ”. Anh cầm tập album trong góc đưa cô.
Cô đưa trả anh sợi dây, lật xem từng tấm một, đáng yêu như này cơ mà. Thì ra đẹp trai từ nhỏ.
“Thế nào?”.
“Anh lúc nhỏ rất đáng yêu”.
“Đáng yêu sao”. Anh chớp mắt.
“Ừ”.
Anh nhìn mình trong ảnh mà lúng túng, vẫn là không lên cho cô xem. Anh đưa tay muốn lấy lại tập ảnh. Cô liền đưa ra thoát khỏi tầm với, xụ mặt nhìn anh.
“Được, nó là của em”.
Thanh Liên cười tiếp tục lật xem. Còn có ảnh chụp cùng người nhà.
Đây là gia đình nuôi của anh chụp lúc hai em sinh đôi còn nhỏ. Lật qua vài tấm còn có cả ảnh anh thời niên thiếu tham gia hoạt động ở trường với bạn học.
Cô nhìn bức ảnh mà cắn cắn môi. Trời ơi tiểu tuấn tú này, trộm nhìn anh một cái. Bây giờ thành người đàn ông trưởng thành khí chất rồi. Và người này vừa nãy đã ngỏ lời muốn làm quen với cô. Tuy cuộc đời anh hơi ngoằn ngoèo nhưng phải tìm hiểu trước đã.
Cả quá trình hai mươi mấy năm đều lưu giữ lại trong những tấm ảnh. Từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành. Còn có lúc anh làm việc, chụp với bạn bè. Anh cười lên rất đẹp, lúc đó đặc biệt tỏa sáng.
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước
BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)
