Chương 30
Sự cố bất ngờ
Ting ting
Điện thoại anh rung lên, là Triệu Đình.
“Alo”.
“Ông chủ, dự án Hàn Tâm 1 có sự cố, bị rò rỉ thông tin. Chúng tôi đang khôi phục dữ liệu tìm bằng chứng”. Cậu ta bình tĩnh nói.
“Cuối cùng họ cũng tìm được kẽ hở rồi”. Anh tựa người ra sau. Hàn Tâm à.
“Vâng”.
“Tôi sẽ đến ngay”.
“Đã rõ”.
Anh lái xe đến công ty.
Vào phòng làm việc thấy mấy anh em đang gõ bàn phím. Kế hoạch đang bày trên bảng.
“Ông chủ, anh tới rồi”.
“Tiếp tục làm việc”.
“Vâng”.
Anh nhìn vào bảng trung tâm.
Hàn Tâm 1 là dự án bảo vệ dữ liệu hồ sơ nội bộ. Nó liên quan đến các giao dịch mua bán trang sức và thông tin của người mua. Nếu lộ ra ngoài sẽ khá rắc rối.
“Ông chủ anh xem, có người đột nhập vào dàn máy, kẻ này đã nhân lúc mất điện mà làm”. Triệu Đình đưa anh vid camera.
“Báo cảnh sát chưa?”. Anh hỏi.
“Bên phía họ đã báo, tạm thời tin bị phong tỏa đang điều tra”.
“Nhưng để mà phá được bảo mật của chúng ta xâm nhập và lấy đi dữ liệu thì cũng là kẻ cao tay”. Anh ngồi xuống xem.
“Vâng, trên máy tính cũng không lưu toàn bộ thông tin chỉ vài cái cơ bản, bên họ vẫn rất cẩn thận trong khoản này”. Triệu Đình nói.
“Khắc phục bảo mật cho họ, phối hợp làm việc với bên cảnh sát”.
“Đã rõ”.
“Ông chủ”. Một nhân viên gọi anh.
“Sao vậy”. Anh đi tới chỗ cậu ta.
“Kẻ này làm giả mã của chúng ta, anh xem. Hoàn toàn giống nhau”.
“…”. Thư Uyên tập trung quan sát thông tin trên máy. Quả nhiên là trùng khớp. Giờ phải tìm ra vết.
Dựa theo thời gian kẻ kia đột nhập đã qua một ngày.
“Tìm toàn bộ cam quanh Hàn Tâm, tìm hắn”.
“Rõ”
“Tiếp tục tra”.
“Rõ”.
Anh nhấc máy gọi điện.
“Alo, sao muộn vậy gọi mình”. Tĩnh Thế Kiệt vừa rửa rau củ vừa nghe.
“Đang làm gì?”.
“Rửa cà chua, trong vườn trồng nhiều tớ hái lúc chiều”.
“Thế mở máy tính ra giải quyết con virus giúp tớ”.
“Này cậu nghĩ tớ là ai, ông đây mời còn khó mà phải đi quét virus vặt vãnh cho cậu”.
“Con này cậu tự tạo”. Anh thư thả uống nước.
“Gì chứ, tớ rảnh vậy đâu”. Tĩnh Thế Kiệt khó hiểu, mình có làm à.
“Hàn Tâm, tốt nhất là lăn nhanh về đây cho tớ, không cái vườn rau đó chuyển địa điểm được rồi đấy”. Anh nghiêm giọng.
“Hàn Tâm… ấy bạn hiền đợi tí đừng nóng, tới tới ngay đây”. Cậu ta cười cười lấy lòng, dừng việc trên tay.
Tên quỷ nhà cậu, hừ. Anh nhìn điện thoại tắt ngúm thở hắt ra.
Lúc sau cậu ta kết nối với dàn máy công ty.
“Bạn hiền à, tớ nè”. Bộ dáng xu nịch ngứa mắt.
“Làm việc đi”.
“Này thế lương”.
“Sắp mừng nhà mới của tớ khấu trừ”.
“Gì chứ, không công bằng, cái gì ra cái đó”. Cậu ta tay bận mồm cũng bận.
“Việc công tư là một”. Anh gõ bàn phím nói.
“Không coi trọng nhân tài”.
“Nhân tài thì không cần trọng dụng, họ tự làm việc, rất tốt”. Anh nghiêng đầu cong khóe miệng.
“Gì chứ, lí lẽ quỷ gì đấy”.
“Cậu trồng rau tốt lắm mà, nhân tài là ở chỗ đó”.
“Này ông đây đang diệt con virus gì đó cho cậu đấy nhá”.
“Ờ”. Anh gật đầu lấy lệ.
“Oh… oh.. coi coi mấy người coi cái thái độ của ông chủ các cậu, vô sỉ, vô lương tâm…”. Cậu ta chỉ tay vào màn hình, mắt nheo lại lườm.
Mọi người nhìn một màn này chỉ bật cười.
“Tay vẫn rảnh nhỉ”.
“Câm miệng, đợi tìm ra nó, cậu biết tay tớ”.
“Ừ”. Anh mỉm cười nhìn bộ dáng hăng hái của cậu ấy, trồng rau tốt thật, tâm trạng tươi mới hẳn.
Tĩnh Thế Kiệt không thèm quan tâm anh cắm mặt vào máy tính gõ liên hồi. Thời gian cứ thế trôi qua. Đồng hồ điểm hơn 12h đêm.
“Tên nhãi nào làm mớ lộn xộn này chứ, để tớ mà tìm được tớ tẩn cho một trận”. Trốn kĩ thật, nhưng dễ gì. Hừ.
“Làm được không, Thế Kiệt”. Anh chống tay xuống bàn hỏi.
“Yên tâm”.
“Ừ”.
Thêm một tiếng trôi qua.
“Ông chủ, cảnh sát tới”. Trợ lý chạy vào báo.
“Đã biết, mời họ vào đi, xuất bằng chứng của chúng ta ra”.
“Đã chuẩn bị đầy đủ”.
“Ừ”.
Tốp 5 cảnh sát đi tới, theo sau còn có một đội khác.
“Chào anh Lý”.
“Chào anh, cảnh sát Nghiêm”.
“Lâu rồi không gặp”.
“Đúng vậy”.
“Lần này tôi tới hình như anh đoán được”.
“Anh lại đùa tôi”.
“Mời ngồi”. Anh dơ tay mời họ ngồi xuống bàn.
“Ở đây luôn”. Anh ta nhìn mọi người đang gõ bàn phím liên hồi.
“Đúng vậy”.
“Được”.
Anh ta lấy từ trong cặp tờ thông báo, đưa anh.
“Chúng tôi nhận được thông báo bên công ty Hàn Tâm có kẻ đột nhập đánh cắp dữ liệu trong máy tính. Thông qua điều tra thấy kẻ đột nhập để lại thông tin trùng khớp với bên anh. Mời các anh phối hợp điều tra”.
“Chúng tôi sẽ hết sức phối hợp”. Anh gật đầu điềm tĩnh đáp.
“Đây là thông tin chúng tôi thu thập, kẻ này được cho là kẻ mạo danh, giả dạng thông tin gần như trùng khớp với bên tôi”.
“Được”. Anh ta xem qua một loạt tài liệu anh đưa, khẽ cười. Bên mình còn chưa tra ra, cậu ta đã tìm thấy vết rồi. Nếu cậu ta không phải là một người làm ăn
đàng hoàng thì không biết sẽ nguy hiểm đến mức nào.
“Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin trình báo của bên anh, nhưng vẫn cần hỏi riêng những người làm việc tại đây vài vấn đề và kiểm tra dữ liệu camera”. Anh ta nói.
“Được, bên kia có ba phòng trống các anh có thể tùy ý sử dụng”. Anh chỉ tay về dãy văn phòng.
“Được, cảm ơn”. Cảnh sát rất nhanh bố trí người thu thập thông tin, tiến hành hỏi từng nhân viên. Không khí khẩn trương.
Gần ba giờ sáng, cuối cùng anh cũng nhận được tin từ Thế Kiệt.
“Tìm thấy rồi, tên khốn đó trốn cũng kĩ, cậu tốt nhất bảo đám cảnh sát đó nhanh chân một chút. Để hắn trốn ra nước ngoài thì nhức óc lắm”.
“Được, cảm ơn cậu”.
“Này công tư phân minh”.
“Là một”.
“Nhỏ nhen thế”.
“Đi đã”.
“Được”.
Anh quay người định đi tìm cảnh sát Nghiêm.
“Lần này vẫn là chúng tôi nợ cậu”.
“Rắc rối của tôi, lần này vất vả các anh”.
“Giữ lại vài người tiếp tục công việc, số còn lại lấy địa chỉ phong tỏa khu vực, bắt đối tượng”.
“Rõ”.
Anh ta gật đầu với anh nhanh chóng rời đi cùng cả đội. Hy vọng họ tìm thấy hắn.
Anh nhìn mọi người mệt mỏi, đứng xung quanh.
“Tạm thời an toàn rồi, đợi cảnh sát bắt hắn thôi. Mọi người lưu lại thông tin không còn việc gì thì đi nghỉ đi”. Anh nói.
“Vâng, ông chủ”.
Vài cảnh sát còn lại cũng ra về sau đó không lâu. Đèn trong văn phòng tắt, anh nhìn đồng hồ hơn 4h sáng. Trời sắp sáng, Thư Uyên mệt mỏi chợp mắt một lúc.
0
0
1 tuần trước
1 tuần trước
BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)
