ảnh bìa

TruyệnWiki

nơi chia sẽ truyện miễn phí

0 chữ

Chương 24
Về nhà

Hôm qua cô nhắn tin cho anh sẽ đi Long Đồ chơi 5 ngày. Lúc đó anh đang ở nước ngoài, chênh lệch thời gian.

“Đi chơi vui vẻ, ngày kia anh mới về nước, bao giờ em về thì anh đón”.

Cô nằm trên xe cả dọc đường, đợi khi đến nơi mới xem điện thoại.

“Bọn em định đi 5 ngày, nhưng cũng chưa biết được. Lâu rồi chưa đi đâu xa. Anh cứ đi làm đi, nếu về ông nội em sẽ đón”.

“Uhm…đợi em về mang quà cho anh”.

“Được, về thì báo anh”.

“Được”.

Thư Uyên nhìn màn hình điện thoại, miệng cười tủm tỉm, cả ngày đều có tinh thần làm việc. Khiến cấp dưới cứ thấy anh là lạ.

“Thưa quý khách”.

“Đồ quý khách đặt đã có rồi”.

“Được”.

“Cô gói lại giúp tôi, cảm ơn”.

——————-

Xe khách dừng ở bến, từ xa mọi người đã thấy dãy núi cao thấp thoáng. Khách du lịch qua lại khá đông.

“Đến rồi, đến rồi”.

“Ui, đi xe mấy tiếng tớ ê cả người”.

“Cậu ngủ cả đoạn đường còn gì”.

“May mà không say xe”.

“Tớ có uống thuốc chống say”.

Mấy cô gái nhận phòng xong thì bắt đầu cất đồ đạc.

“Giờ đi chơi luôn thôi”.

“Đương nhiên”.

“Các chị em lên đồ đi nào”.

“Aaaaa ha ha ha”.

Mấy cô gái vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, thị trấn rộng lớn này nằm ngay chân dãy Long Đồ. Phong cảnh đỉnh cao. Đồ ăn cũng toàn mỹ thực. Khắp nơi là khách du lịch còn có người bản địa.

“Chỗ này đẹp thật đấy, mai lên dãy Long Đồ còn đẹp nữa”.

“Đúng vậy, hoa nở bốn mùa, người gặp người yêu”.

“Ở đây là gặp mỹ nam nữa thì”.

“Tuyệt”.

“Hahaha”.

Thanh Liên chụp vài tấm phong cảnh, còn có lựa được hai tấm của riêng mình. Gửi cho anh.

“Em đến nơi rồi, đang đi chơi”.

“Cảnh rất đẹp”.

“Em mặc chiếc váy rất xinh”.

“Quá khen quá khen”. Kèm mặt cười.

“Anh xong việc chưa?”.

“Ngày mai nữa là xong, anh gặp vài người bạn cũ lên ở lại hôm nữa”.

“Vâng”.

“Đi chơi đi, ăn nhiều đồ ngon vào”.

“Vâng, em sẽ thưởng thức trước, xem gì ngon sẽ mua phần anh”.

”Được, cảm ơn em”.

“Không cần khách sáo”. Cô nhìn qua tin nhắn trong lòng vui vẻ.

“Thanh Liên, tới tới… món này quá ngon luôn”. Bạn bè vẫy tay cô.

“Cho cậu”. Tiểu phù đưa cô một miếng.

“Uhm…”. Cô dơ ngón cái biểu thị cũng nhận được cái gật đầu hùa theo.

“Chỗ này thích thật, bõ công tụi mình đi xa một chuyến”. Cô nói.

“Đúng vậy”.

“Nào chị em, không thể quên chụp ảnh”. Dung dơ điện thoại gọi.

“Nào tới, mấy cậu gần nhau chút”. Tiểu Hoa dựa sát vào.

“Được”.

“1,2,3”.

Mấy cô gái ăn uống xong thì tiếp tục đi dạo đến khi mệt lử mới về phòng nghỉ. Trên tay xách túi lớn túi nhỏ mua không ít đồ.

Đêm đó họ cũng không ngủ sớm, trong lòng háo hức, nói chuyện tới mãi muộn. Sáng hôm sau không dậy sớm nổi.

————————

Thư Uyên sau chuyến công tác thì về thẳng Viên Quý. Trong nhà có lễ tế tổ, anh phải tham gia.

“Cậu út đã về”.

“Ừ”.

Thư Uyên đi thẳng vào nhà chính, khách khứa đến đông đủ, nói cười rôm rả.

“Anh”.

“Về rồi, vào thôi”.

“Bà nội, ông hai ông ba, ba mẹ, anh chị”.

Anh lễ phép chào hỏi tất cả mọi người một lượt.

“Thư Uyên à, về rồi”. Ông hai hỏi anh.

“Dạ”.

“Tốt”.

“Công việc ở ngoài vẫn tốt chứ”. Bà tư hỏi anh.

“Vâng ạ”.

“Mọi người dạo này khỏe không ạ”. Anh hỏi ông bà.

“Cũng tạm, già rồi không như xưa”. Ông bà xua tay cười.

“Đúng vậy, bọn ta già rồi”. Bà nội hóm hỉnh đùa.

“Ha ha”. Cả nhà đều bật cười theo.

Mẹ anh đi vào sảnh.

“Thư Uyên”.

“Mẹ”.

“Một lúc nữa mới làm lễ, có các anh con rồi, hay con đi nghỉ ngơi đi”.

“Con cũng ngủ trên xe suốt rồi, không sao mẹ, ăn cơm xong con đi nghỉ”.

“Ừ”.

“Chị dâu”. Một người họ hàng gọi mẹ anh.

“Hả”.

“Bên này có ít quà cáp chị qua đây xem cùng em chút”. Người kia nói.

“Được được…mẹ đi đã”. Bà vỗ nhẹ tay anh đi ra ngoài.

“Vâng”.

“Anh ba, anh ba lâu rồi mới gặp anh”. Mấy đứa em đi tới bắt tay chào hỏi.

“Mấy đứa khỏe không?”.

“Bọn em tốt lắm”.

“Cháu chào chú ba”.

“Câu ba”.

“Ừ, ừ”.

“Chị dâu”. Vợ anh hai đi tới.

“Em về rồi, có đói không”. Chị hỏi anh.

“Em ăn trên đường đi rồi”.

“Ừ”.

“Em ở đây chơi, chị đi có việc”.

“Vâng”.

“Anh đi ra đây chơi đi”. Mấy đứa em kéo anh theo.

“Được”.

Thư Uyên đi cùng mấy người họ hàng ra ngoài viện hóng mát.

Hôm nay lễ tế tổ 5 năm một lần, con cháu họ hàng về rất đông. Viên Quý tuy là nơi sơn thủy nhưng mùa hè cũng không tránh khỏi có chút nóng.

“Thời tiết ở đây thật tốt”.

“Em ở trong thành phố nóng không dám rời cái điều hoà, đâu dễ gì được hưởng cái không khí mát mẻ này”. Em trai bên cạnh cảm thán.

“Đúng vậy”.

“Năm nay em còn mang thêm mấy cái cây vào phòng làm việc, mới có chút không khí”.

“Anh ba người bên anh đúng là cao thủ, làm vài đường là bên em đã êm rồi”.

“Ừ, chắc là đúng cái họ làm được, bên ngoài nhân tài cũng nhiều lắm, bọn anh còn học hỏi nhiều”. Anh khẽ cười nói chuyện.

“Ai da, anh còn khiêm tốn, bọn em muốn như vậy mà còn không được”.

Anh chỉ biết cười.

“Chú ba, chú ba”.

“Ừ”.

“Máy chơi game của con hỏng rồi”. Đứa nhỏ làm nũng, là con của anh hai.

“Thế hả, chú xem nào”. Anh cầm lên xem qua.

“…”.

“Tối chú ba sửa cho con, cần phải tháo ra kiểm tra”.

“Vâng”.

“Cậu út”. Người làm đi tới.

“Ừ”.

“Lão phu nhân cho gọi ạ”.

“Được”.

Anh cất chiếc máy chơi game vào túi áo vest, khẽ xoa đầu cháu trai rồi đi vào.

————————

“Bà nội”.

“Lại đây”.

“Bà khỏe hơn chưa”.

“Con đừng lo tốt hơn đợt trước rồi”.

“A Uyên”.

Bà nắm lấy tay anh vỗ nhẹ.

“Cám ơn con đã về”.

“Vâng”.

“Phu nhân đã đến giờ làm lễ”.

“Được”.

“Đi đi, thắp cho ông cháu nén hương”.

“Vâng”.

Lễ tế cũng không quá cầu kỳ phức tạp, làm xong lễ nghi mọi người vào bàn tiệc.

Uống chút rượu hỏi thăm nhau, vì là ngày tế lễ lên không khí cũng trang nghiêm hơn.

Tối đến anh mượn ít đồ, ngồi ngoài sân hóng gió, tháo sửa máy chơi game cho cháu trai. Bọn trẻ biết anh về, cũng túm lại xem anh làm.

“Các con không để cậu út nghỉ ngơi, túm tụm ở đây làm gì”. Tiếng vợ anh hai vâng lên.

“Chị dâu”.

“Sao không đi nghỉ”.

“Em sửa cho cháu cái máy cầm tay, nó bị đứt dây”.

“Em lại chiều hư tụi nhỏ, ở nhà muốn bọn nhỏ tập trung học hành nên mới không mua mới”.

“Mẹ”. Cậu nhóc chu môi.

“Con ấy không lo học hành cho tốt đi”.

“Con vẫn học mà”.

“Chị, không sao miễn là không bỏ bê bài vở lúc rảnh để bọn nhỏ hoạt động cũng được”. Anh cười chuyên chú nối lại sợi dây.

“Ừ”.

“Không nghĩ em còn biết những cái này”. Chị quan sát anh làm, đứa nhỏ này ở bên ngoài bao năm thật chịu khó. Việc gì cũng làm được.

“Cái này không khó, em có biết qua”.

“Được rồi, cháu dùng nhẹ nhàng, đừng để nó va đập”.

“Cháu cảm ơn chú út”.

“Mấy đứa đi chơi đi”.

“Vâng”.

Vợ anh hai nhìn theo đám trẻ chạy đi cười nói.

“Lâu lâu mới về qua nhà một lần, lần này về ở lại chơi vài hôm chứ?”.

“Em ở vài ngày sẽ về, bên kia còn bận việc”.

“Em đã chọn được ngày lành làm lễ Tân gia chưa?”.

“Ba mẹ có gửi ngày tháng cho em, cũng có mấy ngày hợp lý. Đợi em sắp xếp công việc chọn một ngày rồi sẽ báo với cả nhà”.

“Được, em cũng đi nghỉ đi, vừa về nước đã bận rộn”.

“Vâng chị nghỉ sớm”.

“Ừ”.

Mấy ngày ở Viên Quý anh đều bầu bạn bên bà nội. Nói chuyện qua lại giúp bà vui vẻ một chút. Có thời gian cũng sang thăm bên nhà Ngoại, nói chuyện với mọi người.

Thư Uyên ăn cơm xong ngồi uống trà với bà, nói tạm biệt chuẩn bị đi.

“Nay là phải đi rồi”.

“Vâng, chiều cháu về Diệp Thành rồi”.

“Ừ, đi đi, cũng không cần ở lại chỗ bà làm gì, ở đây đông người ta cũng không buồn bực. Nhưng mà con ấy phải chăm sóc mình cho tốt”.

“Vâng”.

Đầu giờ chiều mọi người tiễn anh ra xe về Diệp Thành.

0

0

1 tuần trước

1 tuần trước

BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)

ảnh đại diện

NỘI QUI BÌNH LUẬN
1 Không được chèn link trang khác vào.
2 Không văng tục trong bình luận.
3 Nội dung bình luận tối đa 255 ký tự.
4 Không chèn hình vào trong bình luận.
5 Sai qui định quá 5 lần sẽ bị khóa acc.