Chương 3
Bạch xà.
Sau buổi sáng, Lưu Vân ngồi lại bàn đá trong sân để sắp xếp lại những sự việc đã xảy ra trong đầu, bên cạnh là Bạch Nguyệt Quân vẫn đã thẫn thờ. Mãi đến khi nắng lên Lưu Vân mới kéo Bạch Nguyệt Quân vào nhà.
Bỏ qua những việc huyền bí sang một bên thì việc Lưu Vân nên để tâm bây giờ là tìm cách để nuôi sống bản thân. Dù sao thì hắn cũng phải sống lâu dài ở đây, đâu thể nào cứ dựa vào Bạch Nguyệt Quân mãi được.
Nếu đây đúng là thời phong kiến thì Lưu Vân có khá nhiều lựa chọn. Nhưng mấy việc kiểu như làm quan thì bỏ đi. Bản thân Lưu Vân trước khi xuyên đến đây thì hắn cũng chỉ mới thoát khỏi tập đoàn tư bản để về quê thôi. Hắn không muốn lại sa vào vũng nước đục một lần nữa.
Với lại chốn quan trường đâu phải muốn là vào được. Lưu Vân muốn tìm một việc đủ nuôi bản thân là được, đúng như ý muốn của hắn khi về quê nhưng chưa kịp làm gì thì đã chết rồi.
Nghĩ lại thì Lưu Vân thấy việc về quê không phải là ý hay cho lắm nhưng dù sao chuyện cũng đã qua rồi nên hắn cũng không nghĩ đến nữa. Lưu Vân chụp lấy cái nón tre cùng bình hồ lô đem đong đầy nước rồi xách theo cây rìu đi đến rừng trúc gần đó.
Một canh giờ sau Lưu Vân trở về với một cây trúc ưng ý, dài khoảng tám thước. Lại qua thêm nửa canh giờ gia công xử lý, một cái cần câu thủ công cũng được làm xong.
Hắn mang cần câu ra khúc sông trước nhà, tìm một chỗ thích hợp để thả câu thì ngồi xuống đất, móc giun đất đào được lúc ở rừng trúc sau đó nhẹ nhàng thả câu. Tuy không chắc là sẽ câu được gì nhưng cũng phải thử đã. Lúc sáng Lưu Vân kiểm tra thì đã thấy không còn nhiều thức ăn nữa. Hắn có thể nói với Bạch Nguyệt Quân vào trong trấn để mua thêm nhưng hắn không muốn nhờ vả nàng quá nhiều.
Chưa nói đến việc Lưu Vân không có tiền, chỉ riêng việc Bạch Nguyệt Quân cứu mạng hắn thôi đã khiến hắn không biết phải báo đáp như thế nào rồi, làm sao mà hắn có thể mở miệng để nhờ vả thêm chuyện gì nữa. Cho nên Lưu Vân chỉ có thể tự lực thôi.
Lúc này thời gian cũng đã qua bữa trưa. Lưu Vân vẫn chưa câu được con cá nào. Hắn chỉ có thể yên lặng nhìn mặt nước trong xanh, thi thoảng lại gợn lên mấy đợt sóng nhỏ.
Lưu Vân khẽ vươn người thì nhận ra Bạch Nguyệt Quân đã ngồi bên cạnh từ lúc nào, mắt nhìn thẳng về phía Lưu Vân thả câu.
“Nguyệt Quân, cô ra đây từ khi nào vậy? Giữa trưa nắng thế này sao lại ra đây ngồi chứ?”
Lưu Vân nhẹ giọng hỏi nhưng Bạch Nguyệt Quân không trả lời, cũng không có phản ứng gì, chỉ nhìn về phía dây câu. Lưu Vân khẽ thở dài sau đó gỡ cái nón xuống đội cho Bạch Nguyệt Quân.
Lưu Vân biết nàng không phải phàm nhân, sẽ không thấy khó chịu gì khi ngồi ngoài trời nắng như thế này nhưng hắn vẫn làm vậy. Phần là vì ân nhân, phần vì xem nàng như một nữ tử.
Chợt dây câu khẽ rung. Lưu Vân liền kéo cần câu, kéo lên được một con cá mè lớn, ước chừng mười hai cân. Lưu Vân cảm thấy khá thoả mãn với thành quả nhưng Bạch Nguyệt Quân bên cạnh thì không có phản ứng gì.
Lưu Vân thở dài sau đó tiếp tục thả câu. Đến xế chiều Lưu Vân chỉ câu được thêm một con cá chép. Đối với hắn thì cũng ổn rồi.
Lưu Vân mang hai con cá về nhà, quyết định hấp con cá mè, còn con cá chép thì thả vào vạc. Trong suốt quá trình Lưu Vân nấu bữa tối, Bạch Nguyệt Quân luôn ngồi ở bàn đá.
Đến sáng hôm sau, khi thức dậy Lưu Vân thấy Bạch Nguyệt Quân ngồi ở bên cạnh làm hắn giật cả mình. Nàng không nói không rằng, đấm một cái vào vai Lưu Vân rồi bỏ đi, để lại Lưu Vân ngơ ngác chưa tỉnh ngủ.
“Cái gì vừa xảy ra vậy? Ta làm gì sai à?”
Lưu Vân nhìn về phía cửa hỏi. Hắn không rõ nàng đang bị gì nữa. Có thể nàng đang giận hắn nhưng Lưu Vân cũng không biết nguyên do.
Cả ngày hôm đó Bạch Nguyệt Quân đi đâu mất dạng. Mãi đến tối mới thấy nàng quay lại.
Dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo, Bạch Nguyệt Quân nhẹ nhàng sải bước đi vào trong sân, trên bạch y vương đầy máu. Thanh Phong kiếm trên tay Bạch Nguyệt Quân vẫn còn rỉ máu, tạo thành vệt dài theo mỗi bước của nàng.
Bạch Nguyệt Quân liếc nhìn Lưu Vân, lúc này đang ngồi đọc sách dưới gốc cây đào trong sân, dáng vẻ bình thản. Hắn ngước nhìn nàng, rồi lại để ý mấy vệt máu trên y phục của nàng.
Lưu Vân nhẹ nhàng đứng dậy đi về phía bếp. Bạch Nguyệt Quân vẫn đứng đó, nhìn quyển sách Lưu Vân vừa mới đặt lên bàn rồi lại nhìn về bóng lưng của Lưu Vân trong bếp.
Hồi sau, Lưu Vân bưng chậu nước ấm đến trước mặt Bạch Nguyệt Quân, trên thành chậu còn gác một chiếc khăn sạch được gấp gọn. Lưu Vân đặt chậu nước xuống dưới chân Bạch Nguyệt Quân rồi quay về chỗ ban nãy ngồi xuống tiếp tục đọc sách.
Bạch Nguyệt Quân liếc nhìn chậu nước. Nàng siết chặt thanh kiếm trong tay, rồi lại buông lơi. Cuối cùng nàng ngồi xuống nhún tay vào chậu nước ấm.
Bạch Nguyệt Quân nghiêng đầu nhìn Lưu Vân. Không ngờ trải qua bao chuyện, hắn vẫn có thể điềm nhiên như vậy, thậm chí còn có nhã hứng đọc sách. Nàng khẽ mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Suy cho cùng, giữa nàng và Lưu Vân cũng chỉ là hai kẻ xa lạ. Hắn chẳng thể nào đối xử với nàng như với y, mà nàng cũng không thể tiếp tục xem hắn là y nữa.
Sau khi rửa sạch vết máu trên người, Bạch Nguyệt Quân liếc nhìn Lưu Vân một thoáng, rồi lặng lẽ đi vào nhà. Lưu Vân cũng chỉ lặng lẽ đưa mắt theo bóng lưng nàng. Theo hắn, đây là phương án tốt nhất để cả hai không cảm thấy khó xử.
Ngẩng đầu nhìn trăng, hắn khẽ thở dài một hơi.
“Nguyệt chiếu giang tâm ảnh, quân tự tại thiên nhai.”
Lưu Vân đứng dậy vươn người rồi đi về phòng. Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, sương sớm vẫn còn đọng trên lá cây. Lưu Vân nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài sân, trường sam khẽ lay động theo gió.
Đi ngang qua gian bếp, ánh mắt Lưu Vân vô thức nhìn vào chậu nước mà hắn thả con cá chép câu được hôm kia. Nhưng hắn lại chẳng thấy con cá đâu, chỉ thấy một con rắn trắng đang cuộn mình bên trong.
Toàn thân nó trắng muốt như tuyết, vảy như ngọc kết. Thấy Lưu Vân đang nhìn mình, nó từ từ nhô đầu lên khỏi mặt nước. Nó mở to đôi mắt màu lưu ly, nhìn hắn chăm chú.
Lưu Vân hơi nhướng mày, thong thả bước lại gần. Hắn chấp tay ra sau lưng, giọng nói nhàn nhạt.
“Đêm qua là ngươi ăn cá của ta?”
Lưu Vân đưa tay định bắt con rắn thì nó bất ngờ phi người lên định cắn hắn. Nhưng hắn kịp phản xạ đưa một tay ra nắm chặt đầu của nó.
“Đã ăn cá mà còn định cắn ta?”
Nó rít lên, vùng vẫy dữ dội, cố thoát khỏi tay Lưu Vân nhưng lại không thể. Lúc này hắn mới nhìn rõ trên người con rắn có mấy cái vảy bị bong ra, còn có chỗ bị rách một vết dài đang rỉ máu.
Lưu Vân đưa nó lên gần mặt, giọng điệu nhàn nhạt, có chút mỉa mai.
“Đã bị thương như thế nào còn giở thói cắn người. Ngươi không bị người ta đập chết đã là may lắm rồi.”
Nó rít lên mấy tiếng, đôi mắt nhỏ nhìn Lưu Vân tràn đầy cảnh giác. Hắn lắc đầu, xoay người mang con rắn vào nhà. Lưu Vân nhẹ nhàng đặt con rắn lên trên bàn rồi quay đi tìm hộp thuốc. Con rắn chớp cơ hội định trườn đi, nhưng vừa động liền bị Lưu Vân ấn xuống bàn.
“Ngoan ngoãn một chút.”
Hồi sau hắn trở lại với hội thuốc cùng bát nước muối pha loãng trên tay. Lưu Vân dùng vải sạch cẩn thận lau một lượt qua người con rắn, rồi dùng nước muối nhỏ lên vết thương của nó. Nước vừa chạm vào người, con rắn liền siết chặt lấy tay của Lưu Vân.
“Khẽ nào. Ta biết là rất xót, nhưng mà đừng để lãng phí nước muối. Muối đắt lắm đấy.”
Sát trùng xong, hắn lần lượt mở từng lọ thuốc, ngửi qua một lượt rồi chọn lấy một lọ nhỏ. Lấy một ít thuốc bên trong, hắn cẩn thận bôi lên vết thương của con rắn, sau đó tỉ mỉ băng lại vết thương lớn nhất. Cuối cùng, hắn thả nó ra ngoài sân.
Xong xuôi, Lưu Vân xoay người, vác cần câu đi thẳng ra bờ sông, không buồn để ý đến con rắn nữa.
Con rắn tò mò đang nhìn bóng lưng của Lưu Vân thì Bạch Nguyệt Quân từ trong nhà đi ra, nhẹ nhàng không một tiếng động. Đến khi nàng đã ở bên cạnh thì nó mới nhận ra, liền trườn ra xa.
Bạch Nguyệt Quân nghiêng đầu nhìn con rắn, sau đó nhìn về hướng Lưu Vân đi.
“May cho ngươi là gặp được huynh ấy. Nếu gặp phải tiều phu hay thợ săn thì cái mạng nhỏ của ngươi e là chẳng giữ nổi.”
Dứt lời, Bạch Nguyệt Quân cũng xoay gót rời đi, bỏ lại con rắn trắng ngơ ngác không hiểu gì. Nó nhìn ngó xung quanh một hồi rồi trườn về phía cây đào, bò lên một cành cao rồi cuộn mình nghỉ ngơi.
Đến khi chiều tà, Lưu Vân thong thả đi vào sân, khẽ ngân nga, trên cần treo ba, bốn con cá trắm to.
"Cần câu vác nhẹ, bước qua đường nhỏ, cá chưa vào giỏ, lòng chẳng nôn nao."
Hắn bước thẳng tới mấy chậu nước đã chuẩn bị sẵn mà thả cá vào. Cá vừa xuống nước đã vẫy nước tung toé rồi bơi quanh chậu, vẫn khoẻ khoắn như chưa có chuyện gì.
Sau khi chắc chắn mấy con cá vẫn ổn thì Lưu Vân lấy tay áo lau đi mồ hôi trên trán, sau đó quạt quạt mấy cái. Hắn nhìn quanh như thể đang tìm gì đó. Đến khi hướng mắt đến một cành đào thì Lưu Vân khẽ cười.
“Con rắn nhà ngươi vậy mà chưa rời đi. Đừng có mà ăn cá của ta nữa đấy.”
Con rắn như thể nghe hiểu Lưu Vân nói gì, quay đầu nhìn hắn, nhưng khi nó nhìn lại, hắn đã vào nhà thay y phục. Khi ra sân, Lưu Vân cầm theo một quyển sách tựa [Phong Kiều Lục]. Hắn tiến đến gốc cây, ngồi xếp bằng rồi lật đến phần mà tối qua hắn đã đọc dở.
Con rắn trên cây quan sát động tác của hắn, ánh mắt lấp lánh vẻ tò mò. Nó từ từ bò xuống, nhẹ nhàng quấn quanh thân cây, rồi di chuyển về phía Lưu Vân. Khi gần như chạm đất, nó đứng lại, ánh mắt không rời khỏi quyển sách mà Lưu Vân đang đọc.
Lưu Vân khẽ liếc nhìn con rắn, dừng một chút rồi lại tiếp tục đọc. Hắn khẽ cười, thầm nghĩ.
“Ta xuyên đến đây, còn chưa gặp được phàm nhân nào thì đã gặp được hai yêu quái rồi.”
0
0
2 tuần trước
2 tuần trước
BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)
