Chương 6
Nắng Ấm Gặp Lại
Nghĩ tới đây, Ninh Hinh thầm vỗ trán, không được, mới đó mà cô đã suy nghĩ linh tinh rồi.
Nhưng cũng có chút hiếu kì, anh ấy..chắc đang ở bên bạn gái của anh, quả thật, cũng lâu rồi, cô chưa được nhìn thấy anh.
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc cả phòng ký túc 354 của cô đã là sinh viên năm ba. Ngày đón tân sinh viên vào trường, Uông Tường Vi không nhịn được than thở “ Chúng ta đã già đi nhiều rồi.”
“ 20,21 tuổi đầu mà cậu đã than già.” Ninh Hinh bĩu môi chế giễu.
“ Này.” Uông Tường Vi cốc đầu cô “ Càng ngày cậu càng hay cáu gắt nhé, lúc trước đâu có học đòi mấy cái bĩu môi, nói móc như vậy đâu.” Dừng lại một chút, như nghĩ ra được điều gì, Uông Tường Vi cười phá lên “ Đúng rồi, nhất định là Hinh Hinh nhà ta 20, 21 tuổi rồi mà hoa đào chưa một lần nở rộ, nên tâm lý mới vặn vẹo như vậy. Nào, lại đây, hôm nào chị đây với cưng ra ngoài kiếm trai, đừng buồn.”
Ninh Hinh nỗi xung lên, đuổi cô bạn chạy vòng vòng sân trường, thu hút ánh mắt của đám tân sinh viên. Liễu Tịnh Hy và Dương Hân Nhiên tận lực tránh xa, vờ không quan tâm, tất cả như muốn chứng minh cho cả thế giới này biết các cô không quen hai cái đứa đang chạy loạn ở đây vậy....
Vốn dĩ Ninh Hinh cũng muốn bình bình đạm đạm mà trôi qua quãng thời gian năm ba này, rồi năm bốn thực tập, sau tốt nghiệp đi làm. Tất cả đều đã lên kế hoạch tỉ mỉ, nhưng không hiểu sao cô lại có chút chán chường. Không những thế, thời gian lại trôi qua càng ngày càng chậm..Ừm, cô từng nghe nói, khi bạn cảm thấy như thời gian đang trôi qua một cách chậm chạp, có lẽ, đó là lúc bạn đang cảm thấy buồn....
...hoặc.. cô đơn.
Mùa thu nắng ấm, trời cao mây xanh, là mùa của tựu trường.
Một tuần sau ngày đón tân sinh viên, Ninh Hinh cũng không ngờ lại vô tình gặp được anh vào khoảng thời gian đẹp đẽ này.
Chiều hôm đó, cô đang tay xách nách mang mấy túi đồ vừa mua được ở khu mua sắm, vừa đi vừa rủa Dương Hân Nhiên, giữa đường thấy bạn trai là hớn ha hớn hở quăng đống đồ cho cô rồi chạy mất. Ừ, nhưng dù sao cũng chỉ mắng vậy thôi, cô cũng đâu ác độc tới mức làm gậy đánh uyên ương chứ.
Đi được một lúc, một bóng dáng rẽ từ một cửa hàng bên đường đi ra, đang dừng lại một lúc, đập vào mắt cô.
Bóng dáng cao gầy, bờ vai rộng, khoác lên người một chiếc áo khoác gió màu xám tro, vừa nhanh nhẹn vừa thoải mái.
Bóng lưng ấy, dáng người ấy, nhìn sao cũng thấy quen mắt. Đó giờ, đối với người quen, nếu bắt gặp đang đi ngoài đường, Ninh Hinh hoàn toàn có thể nhìn ra đây là ai thông qua bóng lưng. Giống như tiểu Lạc, dù nmột thời gian rồi không gặp lại, cô chỉ cần nhìn bóng lưng đã đoán ra được ngay.
Là anh! Đó là suy nghĩ đầu tiên vang lên trong đầu cô, nhưng cô vẫn sợ mình nhìn nhầm, ngơ ngác một lúc tại đương trường.
Đến khi có một bà lão từ sau lưng cô bước lên, cất giọng già nua hiền hòa.
“ Cô bé, sao thế?”
“ Ơ, không ạ.” Cô hơi bối rối “ Làm phiền bà ạ.”
Bà lão không nói gì, chỉ cười hòa nhã rồi chậm rãi đi về phía trước.
Ninh Hinh thở phào, vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải một cặp mắt đen láy, mang chút ý cười.
“ A, học..học trưởng..” Cô sững sờ, có chút lắp bắp. Dĩ nhiên vì lời nói của bà lão lúc nãy đã hấp dẫn sự chú ý của anh.
Qủa thật là anh! Không hiểu sao lúc này, cô có cảm giác mừng như muốn rơi lệ.
Đây, có lẽ chính là cảm giác thích một người chăng?
“ Ninh Hinh, đã lâu không gặp.” Anh cười, vẫn giọng nói trầm thấp, vừa có chút ấm áp vừa có chút đùa cợt. Mặt có Ninh Hinh cơ hồ đỏ lên, may mà cô đang đứng xoay lưng về phía mặt trời. Cố gắng trấn tĩnh, đè ép giọng nói lại thật bình thường, cô cười rộ lên “ Học trưởng vẫn không thay đổi, vừa nãy nhìn từ xa em cứ nghĩ là anh, không ngờ đúng vậy thật.”
“ Em cũng vậy, à, đã ra trường rồi, không nhất thiết phải gọi học trưởng nữa, gọi bằng tên đi.”
“ Vâng, à mà hình như trường đại học của anh không nằm ở thành phố này mà. Anh đến đây làm gì?” Nhìn tới nhìn lui xác định anh không có đang vội chuyện gì, cô mới dè dặt hỏi.
“ Anh có việc, mà anh đã ra trường rồi.” Giọng nói anh vang lên, có chút vui vẻ.
“A..” Ninh Hinh xấu hổ, sao cô lại quên mất nhỉ, cô đã năm ba, vậy anh đã tốt nghiệp rồi mà. Cổ họng cô nghẹn lại, suýt nữa cô đã buột miệng hỏi
Anh đã kết hôn chưa?
Chung quy, cô vẫn còn nhớ lời tiểu Lạc kể cách đây hai năm, rằng Thời Kha Nguyệt-bạn gái anh đã từng nói họ sẽ kết hôn khi tốt nghiệp xong.
“ Sao thế?” Anh nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của cô, quan tâm hỏi, tiện thể đưa tay ra “ Cho anh số điện thoại trao đổi.”
“ Đây.” Ninh Hinh luống cuống đưa điện thoại ra, nhìn những ngón tay đang lướt trên điện thoại.
Bàn tay anh rất đẹp, là bàn tay của dân chơi dương cầm, cô vẫn còn nhớ mình vẫn còn lưu trong điện thoại đoạn video chơi dương cầm của anh. Sự tập trung, khí chất xuất thần hòa cùng giai điệu êm dịu, chuyên nghiệp càng làm cho cô thêm say mê.
Khi Ninh Hinh hồi thần lại, anh đã chìa điện thoại ra trước mắt cô. Cô lần nữa bối rối nhận lại điện thoại. Cô vẫn như vậy, vẫn luôn xấu hổ và luống cuống tay chân mỗi khi đối diện với anh, cảm giác như quay về những năm 15, 16 tuổi vậy.
“ Được rồi, anh có việc đi trước, có gì sẽ liên lạc với em sau.” Anh cho điện thoại vào túi, cười nói.
“ Xin lỗi đã làm phiền anh.” Ninh Hinh cúi gằm mặt xuống.
“ Không đâu, à mà em đang học đại học X hả?” Anh khoát tay.
“ Dạ!”
“Khoa nào?”
“Khoa Ngoại ngữ.” Cô trả lời, thật ra cô rất muốn hỏi anh tại sao lại học khoa Kiến Trúc. Năm đó, anh đã từng bảo rất thích ngoại ngữ, nhờ anh mà cô mang trong mình đam mê hừng hực, cố gắng rất nhiều ở môn Tiếng Anh, thậm chí còn tự học thêm tiếng Nhật và tiếng Pháp nữa.
Và cũng vì câu nói:” Anh rât thích ngoại ngữ.” ấy, mà bây giờ, cô trở thành một sinh viên khoa Ngoại ngữ. Đôi lúc, cô còn cảm thấy bản thân thật bướng bỉnh và cố chấp, nhưng cô chưa bao giờ hối hận cả.Có thể, vì học ngoại ngữ rất thú vị, hoặc cũng có thể là vì, nhờ học ngoại ngữ, cô có thể dễ dàng tìm được tiếng nói chung với anh.
Anh và cô đi theo hai hướng ngược lại, bất giác, cô có một loại ảo tưởng, rằng cả đời này có lẽ họ cũng không bao giờ có thể sánh vai cùng một con đường được. Ninh Hinh bị suy nghĩ vớ vẩn của mình dọa cho ngây ngốc, cứ đứng mãi nhìn bóng lưng anh dần khuất đằng xa, đến khi cảm thấy ánh mặt trời chiếu vào mắt thật khó chịu, cô mới chậm chạp quay người lại, bước đi.
Nắng ấm chiếu rọi khắp con đường, ở một góc khuất nào đó trong trái tim, dường như có thứ gì đó đang dần dần hé nở.
Lời tác giả:
Xin lỗi chư vị, chương này văn phong có chút u ám, do tâm trạng hôm nay tại hạ không được tốt.
Đừng buồn nhé, tại hạ hứa truyện này chỉ có sủng thôi, ngược ít lắm
0
0
3 tuần trước
3 tuần trước
BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)
