Chương 7
Vũ Phong sẽ quay lại
Những ngày sau đó nó không thể gặp Vũ Phong nữa. Nó bắt đầu lo lắng, nó không biết cách nào để gặp được cậu. Ban đầu phượng định đi tìm thầy cúng nhưng nó nghĩ lại, tất cả chỉ là giấc mơ của nó, thầy cúng căn bản là không thể giúp được gì. Hay nó nên tìm nhà tâm thần học hay những người phân tích giấc mơ gì đó. Suy nghĩ này vừa hiện lên đã bị nó phủ định ngay, bây giờ nó là đứa tâm thần phân liệt, sẽ không có ai tin lời nó nói, họ sẽ cho rằng nó bị điên, bố mẹ Phượng nhất định sẽ tống nó vào trại thương điên. Phượng đang chìm đắm trong sự lo lắng thì bỗng dưng có một bàn tay vỗ lên vai Phượng. Nó giật mình quay ra, là Nam, bạn cùng bàn của nó. Nam nhìn vẻ lo lắng của nó thì ân cần hỏi thăm:
- Có chuyện gì mà trông cậu lo lắng thế? Lớp về hết rồi, cậu chưa về sao?
Khi nhìn thấy Nam, nó bỗng nhảy ra một suy nghĩ điên rồ. Phượng kéo Nam ngồi xuống bên cạnh nói:
- Tôi có một chuyện quan trọng muốn nói cho cậu biết, cậu nhất định phải giữ bí mật hộ tôi đó.
Nam thấy Phượng nghiêm túc như vậy nên cũng nghiêm túc nói với cậu:
- Được!
Phượng nhìn Nam, nó đang sắp xếp lại câu từ xem nên kể từ đâu, Nam thấy nó yên lặng cũng không giục nó, yên lặng ngồi chờ Phượng. Một lúc sau, Phượng mới ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên chút lo lắng, ngay bản thân nó lúc này đối việc nầy như đang đánh cược với số phận vậy. Nếu Nam không tin những lời nó nói thì nó cũng không thể làm gì khác được, nhưng nó muốn thử một lần tin cậu. Nó quyết tâm nói:
- Thật ra tôi là kẻ tâm thần! Tôi bị bệnh tâm thần.
Nam nghe nó nói vậy thì giật mình, cậu trợn mắt nhìn nó, như thể việc nó đang nói như một trò đùa ác ý mà cậu không muốn tin, cậu nhìn vào mắt nó, Phượng không hề nói dối. Một lúc sau, Nam gật đầu như ra hiệu nó nói tiếp. Nó thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm.Phượng nói tiếp:
- Có thể những chuyện sắp tới tôi nói cho cậu cậu sẽ cảm thấy thật hoang đường nhưng tôi thật sự trải qua những chuyện như vậy.
Nam nhìn vẻ trịnh trọng của nó cũng đoán ra chuyện Phượng sắp nói cho mình có lẽ là bí mật lớn nhất của nó, nó lấy một hơi dài hạ quyết tâm:
- Tôi đã mơ thấy những giấc mơ, những giấc mơ về một người và cuộc sống của người đó,tôi đã mơ thấy người đó ở bên cạnh tôi, lắng nghe tôi tâm sự, những lúc tôi sụp đổ cậu ấy luôn ở bên tôi động viên tôi, nhưng dạo gần đây tôi mơ thấy cậu ấy đã chết, kể từ sau ngày hôm đó, tôi không thể nào gặp lại cậu ấy nữa.
Nam nghe những gì Phượng nói thì há hốc miệng, cậu không biết nên khuyên người trước mặt như thế nào cho phải. Nam nghĩ mình nên nói với Phượng tất cả chỉ là giấc mơ thôi nên không cần lo lắng gì cả, nhưng cậu thấy trong mắt Phượng hiện lên vẻ lo lắng, có vẻ người đó rất quan trọng với Phượng. Nam thấy trái tim minh hơi nhói lại. Cậu nhìn nó một lúc lâu, cuối cùng cũng nói:
- Cậu nói với tôi những chuyện này để làm gì? Cậu muốn tôi giúp cậu thế nào?
Phượng không ngờ Nam lại tin mình, nó vui mừng nhìn cậu, nó hỏi:
- Cậu có cách nào giúp tôi gặp lại cậu ấy không?
Nam trầm mặc, cậu thực sự không biết giúp Phượng kiểu gì, đối với cậu, người kia chỉ là giấc mơ của Phượng, có thể chỉ là ảo ảnh do Phượng tưởng tượng ra. Nó thấy Nam trầm mặc thì nghĩ là Nam không biết nên đành nói là thôi rồi bảo cậu về thôi. Hai người đi cùng nhau về. Ánh chiều tà chiếu bóng hai người in lên đường, hai chiếc bóng sánh vai nhau nhấp nhô, thoạt nhìn trông thực xứng đôi. Nam nhìn hai chiếc bóng, rồi lại quay sang nhìn Phượng, cậu nói:
- Tôi không biết người mà cậu nói như thế nào, nhưng cậu ta có lẽ cũng giống như chiếc bóng của cậu vậy, không phải lúc nào cũng xuất hiện, và cậu cũng sẽ không thể nào giữ chặt người ta được. Nhưng có lẽ, người ta cũng sẽ đi theo cậu cả đời, như chiếc bóng này vậy.
Phượng nghe những lời Nam nói thì bắt đầu trầm mặc suy nghĩ. Nó quả thật đã quá háo hức khi gặp được Vũ Phong mà quên mất một điều là chỉ có nó mới gặp được Vũ Phong, chỉ có nó mới biết đến sự tồn tại của Vũ phong, nó không thể khoe cậu với bất kì ai, bởi vì ai nghe cũng sẽ nói nó bị điên. Nhưng đối với nó, Vũ Phong đã như một sự tồn tại không thể thay thế. Nó mãi suy nghĩ rồi bỗng dưng nhìn thấy một ông lão đang ngồi bên đường. Nó chạy lại xem, Nam thấy thế cũng chạy lại cùng nó. Ông lão ăn mặc rách rưới, mái tóc hoa râm của ông xum xuê che đi nửa khuôn mặt. Phượng nghĩ ông là người vô gia cư nên đưa cho ông ít kẹo với tiền. Ông lão ngước lên nhìn nó. Lúc bấy giờ nó mới nhìn rõ khuôn mặt của ông lão, không hiểu sao nó thấy khuôn mặt của ông lão rất quen , nhưng nó không thể nhớ được đã gặp ông lão ở đâu. Ông lão nhìn kĩ khuôn mặt của Phượng, nhìn lâu đến nỗi Phượng còn tưởng trên mặt mình dính cái gì đó nên đưa tay lên sờ, hỏi:
- Trên mặt cháu dính cái gì sao?
Ông lão lúc này mới nói một câu:
- Hai người quả thật rất giống nhau, lần này hãy dũng cảm giữ chặt người ấy.
Phượng nghe ông lão nói thì không hiểu gì, nó liền hỏi lại:
- Cháu giống ai cơ, lại còn phải giữ chặt ai nữa?
Ông lão nhìn nó rồi nói:
- Đợi nó, Vũ Phong nhất định sẽ quay lại.
Nó ngẩn người, đến lúc nó kịp nhận ra thì ông lão đã đi đâu mất rồi, nó tìm khiếm xung quanh nhưng không thấy đâu. Nam bên cạnh Phượng nãy giờ mới lên tiếng:
- Vũ Phong là ai?
Phượng không nhìn Nam mà vẫn tiếp tục tìm ông lão, nó nói:
- Là người mà tôi gặp trong mơ ấy, giúp tôi tìm ông lão đi, tôi muốn hỏi ông ấy về Vũ Phong.
Nam nhìn Phượng, một lúc sau cậu mới nói là ông lão đã đi rồi. Phượng nghe thấy thì thở dài nói:
- Sao cậu không giúp tôi ngăn ông ấy lại. Haizzzz, tôi muốn hỏi ông ấy thực sự biết Vũ Phong sao.
Nam muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, nếu là trước đây cậu có thể nghĩ rằng người đó chỉ là ảo tưởng của Phượng thôi nhưng xem ra mọi chuyện không chỉ như vậy. Phượng thấy Nam vẫn đứng yên ở đó thì đi đến giục cậu đi về. Tối hôm đó , theo thói quen nó lại ngồi vào bàn học bắt đầu viết nhật kí
“ Vũ Phong, hôm nay tôi lại không gặp được cậu. Hôm nay tôi đã kể về cậu cho bạn cùng bàn của tôi, cạu ấy đã hứa sẽ giúp tôi giữ bí mật. Hôm nay đi học về tôi gặp một ông lão, cậu biết ông ấy đã nói với tôi điều gì không, ông ấy nói tôi phải đợi cậu, cậu nhất định sẽ quay trở lại. Thật ra không cần ông lão nhắc tôi cũng sẽ nhất định chờ cậu. Tôi chỉ là không biết vì sao ông ấy lại biết tên cậu, có lẽ ông ấy cũng biết đến cậu nhỉ? Cậu cũng xuất hiện trong giấc mơ của ông ấy sao, tại sao ông ấy lại biết tôi. Vũ Phong, cậu có rất nhiều bí mật, tôi biết điều đó, nhưng tôi sẵn sàng đợi, đợi một ngày nào đó cậu sẽ nói cho tôi tất cả.”
Hôm đó, Phượng ngủ rất sớm nên 3h sáng nó đã tỉnh dậy. Nó ngồi im trên giường nghĩ xem nên làm gì thì bỗng có một luồng ánh sáng chiếu sáng trên bàn học nó. Nó không biết đó là cái gì, nó đâu có mua đồ phát sáng hay đèn ngủ. Nó đứng dậy đi đến bàn học, giây tiếp theo đó nó trố mắt, ngây người. Trước mặt nó là một sợi dây truyền tinh xảo, các lớp hoa văn xếp lên nhau, những chiếc lá làm bằng bạc tinh xảo bao bọc lấy một viên hồng ngọc. Viên hồng ngọc đang phát sáng những tia sáng đỏ như máu. Nó hết ngạc nhiên rồi trầm trồ, sau đó là sợ hãi. Viên ngọc này là của ai, tại sao lại để trong phòng nó. Phượng nhìn ra cửa phòng, cửa phòng vẫn đang đóng, cửa sổ tuy mở nhưng song cửa vô cùng nhỏ, một người căn bản không chui qua được, huống chi đây lại là tầng hai. Nó nhìn lại bàn học, lúc này mới thấy bên cạnh có một tờ giấy, trên đó ghi mấy dòng chữ xiên vẹo, đại loại có thể đọc là “ Hãy giữ lấy nó, nắm chặt nó giống như sợi dây định mệnh” . Phượng không hiểu lắm dòng chữ ấy, nhưng đại loại là chủ nhân của chiếc dây chuyền muốn nó giữ cẩn thận nó. Nó đeo chiếc dây chuyền lên cổ sau đó cất tờ giấy kia đi. Nó nằm lại trên giường nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Nó cứ nằm vậy rồi nghĩ đến sợi dây chuyền, nghĩ đến câu chữ trên tờ giấy. Dốt cuộc người gửi sợi dây chuyền này cho nó là ai, người này gửi nhằm mục đích gì, tại sao lại vào được phòng nó. Tất cả những câu hỏi trên nó thật sự không biết nên đi đâu để tìm câu trả lời.
0
0
3 tuần trước
3 tuần trước
BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)
