ảnh bìa

TruyệnWiki

nơi chia sẽ truyện miễn phí

0 chữ

Chương 12
Ngày mới bắt đầu

Nghe tới đây thần thức hắn bổng rung động cực mạnh khiến hắn tỉnh giấc , hắn sợ hãi ngồi bật dậy người đầm đìa mồ hôi

Tay hắn vẫn còn đang run rẩy ,hắn biết đây không phải là mơ , đây là sự thật , nếu như theo đúng lời nói của Hiền Triết thì trong Lục giới không ai có thể sử dụng loại cổ pháp đó

Mà chỉ duy nhất có mình người đó mới có thể sử dụng thì khả năng cao chính là người đó đã ra tay với Ma giới.

Nhưng tại sao một vị Thần Thánh đã bỏ công ra tạo dựng lên Ma giới thì lý do gì khiến ông ta lại đi hủy diệt nó rồi phải đi tạo dựng thêm một lần nữa,hay bên trong vẫn còn uẩn khúc gì đó

Chưa hết bây giờ hắn mới để ý, tên người đó là Dương Bá Thiên cũng là họ Dương như hắn, không lẽ có mối liên hệ nào hay sao??

Hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng có kẻ đã lén học được bí pháp này rồi ra tay với Ma giới, rồi sau đó Dương Bá Thiên mới ra tay tái tạo lại Ma giới.

Hàng ngàn viễn cảnh và câu hỏi hắn đặt ra cho chuyện này, có lẽ phải cần thêm thời gian hắn sẽ tìm hiểu và làm rõ vấn đề này, trước mắt chuyện này không thể lộ ra ngoài, nếu lộ ra sẽ gây ra một cụôc bạo loạn cực mạnh ở toàn Ma giới

Hắn nghĩ mình cũng khoan hãy nói với phụ thân, để hắn tìm hiểu sâu hơn một chút rồi sẽ kể lại cho phụ thân nghe sau.

Nghĩ tới đây, tinh thần hắn đã bình tĩnh lại, chợt hắn cảm giác cánh tay trái đang có thứ gì đó ấm ấm chạm vào và siết chặt hơn

Hắn quay qua thì hoảng hồn, hắn đơ người ra, khuông mặt bỗng chốc đỏ lên đến tận mang tai, cảnh tượng hắn trông thấy là cô đang nằm kế bên hắn và đang ôm cánh tay hắn tựa vào ngực mình mà ngủ ngon lành

Lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần như vậy với con gái nên hắn khá là hoảng hốt.

Hắn định rút tay ra nhưng hắn sợ làm vậy cô sẽ tỉnh giấc , nhưng cứ tiếp tục để như vậy cũng không phải là cách hay, một nam một nữ ngủ chung còn ôm nhau như vậy khiến hắn có cảm giác nóng ran cả cơ thể lên

Hắn sợ con quái vật kia sẽ trổi dậy rồi hành động không đúng đắn với cô,nên đang trong lúc không biết phải làm gì thì bất ngờ giọng nói của Hiền Triết lại vang vẳng trong đầu hắn:

-Chủ nhân ngài định làm gì đấy, ta đọc được suy nghĩ của ngài đấy

Hắn gượng đỏ mặt , xấu hổ mà quát Hiền Triết trong thần thức:

-Ngươi im cho ta, ta không có ý gì cả, chỉ là.....chỉ là.....là......là

Hiền triết đáp với giọng mỉa mai:

-Là sao ạ thưa chủ nhân của ta  ))

Mặt hắn càng lúc càng đỏ, đỏ vì ngại trước hoàn cảnh bất ngờ như thế này, còn một phần bị bắt quả tang đang ngắm nhìn cô và có lỡ nhìn trúng chỗ nhạy cảm nên hắn quê quá hóa giận lên :

-Là không có gì cả, ngươi im miệng cho taaaaaaaaaa

Thấy Hiền Triết không đáp lời hắn mới đỡ xấu hổ mà nhìn xuống cô, dù hắn rất ngại nhưng nhìn kỹ từ góc độ này trông cô lúc ngủ còn đẹp hơn lúc bình thường rất nhiều

Hắn khẽ mỉm cười lấy tay vén tóc cô lên lộ ra khuôn mặt ửng hồng vẫn còn đang ngáy ngủ kia, trông cô lúc ngủ thật dễ thương và đáng yêu làm sao, hết cách hắn đành nằm xuống, mặc cho cánh tay trái bị cô ôm chặt nhưng hắn vẫn không nói một lời nào

Hắn chủ động nằm cách xa cô một chút để tránh những chuyện không đáng xảy ra, hắn không hiểu cô đang ở trên giường sao lại rớt xuống đây nằm kế hắn , không lẽ cô bị mộng du , nhưng hắn nhớ trước giờ cô đâu có bị mộng du gì đâu , quái lạ thật…..Thế là cả hai cứ như vậy và ngủ đến sáng ngày hôm sau…..

Sáng sớm hôm sau , hắn bị đánh thức bởi một mùi hương , hắn nhẹ nhàng mở mắt ra thì thấy cô đang ngồi bên cạnh hắn , còn hắn thì nằm đó và nhìn cô với ánh mắt mơ màng khó hiểu

Hắn thấy cô đang ngồi đó khoanh tay và khuôn mặt vẫn có vẻ là còn đang hờn dỗi hắn , hắn hốt hoảng ngồi bật dậy , trong đầu vẫn đang chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra

Hắn tưởng cô giận hắn vì hiểu lầm hắn bế cô xuống nằm ngủ chung hoặc trong lúc ngủ đã vô tình đụng chạm gì vào người cô liền lên tiếng giải thích:

-Em.... em hiểu lầm rồi, anh hông biết tại sao tối qua em lại xuống đây nằm ngủ chung với anh, anh xin thề anh không làm gì em cả, anh không đụng vào người em luôn , tất cả là hiểu làm thôi em à

Cô thấy dáng vẻ bối rối và ngây thơ của hắn liền lập tức phì cười, cô không nghĩ hắn ngốc đến như vậy liền nói :

-Em không có hiểu lầm anh chuyện đó, chỉ là .......

Hắn ngơ ngác thêm lần nữa kèm theo sự tò mò :

-Chỉ là sao hả em??

Cô định nói gì đó nhưng nghĩ lại, khuôn mặt lại ửng đỏ lập tức biện lý do nói với hắn:

-Không..... Không..... Không có gì , anh dậy thay đồ đi, hôm nay chúng ta sẽ đi gặp ba của anh mà phải không, ủa mà đâu phải gọi là ba, phụ thân của anh mới đúng, haizzzz phải tập xưng hô cho quen khi đã sống ở đây

Cô nói với vẻ mặt lúc ngại ngùng lúc hơi buồn bả, thấy cô như vậy hắn cũng hiểu một phần nào, tự nhiên bị đưa đến nơi xa lạ như thế này, phải tập làm quen với mọi thứ ở đây, cũng thật khó cho cô để mà dễ chấp nhận

Thấy thế hắn liền tiến sát lại và ôm cô một cái. Do bị ôm bất ngờ nên cô không kịp phản kháng, khi nhận thức đựơc thì cô đã bị hắn ôm trọn trong lòng, cô không vùng vẫy, không la hét, chỉ nhẹ nhàng đón nhận cái ôm từ hắn và cũng từ từ đưa tay ra đằng sau lưng và ôm lại hắn, áp sát khuôn mặt vào trong ngực hắn

Cô cảm nhận rõ hơi ấm của hắn và cả tiếng nhịp tim đập rất nhanh và mạnh, cô lại bật cười nghĩ đến hắn, không ngờ hắn lại nhát đến như vậy, nhưng như vậy cô càng thích và càng muốn có đựơc hắn hơn .

Hai người ôm nhau một chút xong rồi thả ra trong sự tiếc nuối và không đành lòng , cả hai đối diện nhìn nhau , hai cặp mắt cứ thế mà nhìn nhau một lát bỗng cả hai cảm thấy bầu không khí hơi ngượng ngùng nên hắn đã chủ động đứng dậy trước quay lưng bước lại chỗ để quần áo , nhưng hắn chợt nhớ ra điều gì đó bèn quay người ra phía cửa rồi nói lớn :

- Tiểu Di mau vào đây :

Sau tiếng gọi của hắn , đẩy cửa bước vào chính là cô hầu gái hôm qua đã đem đến vật phẩm mà do phụ thân hắn bảo cô hầu gái này đưa tới , sau đó hắn hỏi thì biết nữ nhân này là Tiểu Di , Tiểu Di bước vào quỳ một chân xuống cung kính chào hỏi hắn :

- Thiếu chủ , chúc thiếu chủ một ngày mới thật nhiều sự may mắn và tốt đẹp , người cho gọi thuộc hạ có điều gì sai bảo ?

Hắn ra hiệu cho cô đứng lên rồi sau đó bảo với cô :

- Từ giờ hãy bên cạnh và chăm sóc cho Lâm Hân dùm ta , không cần lo cho ta , có việc cô ấy cần hãy giúp đỡ cô ấy

Tiểu Di ngước mặt lên nhìn qua cô , ngay sau đó lại nhanh chóng đáp lời hắn :

- Vâng , thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức mình để phụng sự cho tiểu phu nhân của thiếu chủ

Mặc dù biết là cả hai là người yêu , 2 ngày tới sẽ tiến hành đính hôn nhưng khi nghe Tiểu Di nói như vậy hai người đều đỏ mặt ngại ngùng e thẹn liếc nhìn nhau , xong sau đó hắn lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị nói tiếp với Tiểu Di :

- Nhờ ngươi chuẩn bị một ít đồ dùng cần thiết và y phục cho Lâm Hân hộ ta , việc này thì để cho hai người con gái sẽ dễ dàng hơn , với lại sắp xếp cho cô ấy một căn phòng cạnh ta , làm một cánh cửa có thể thông qua hai phòng để tiện qua lại chăm sóc rồi hãy đưa cô ấy đến Ma Thần Điện để diện kiến phụ thân của ta

Tiểu Di nghe hắn nói thế , không nói gì thêm chỉ cúi đầu nhận lệnh và ngay sau đó đứng lên hướng về phía Lâm Hân mà đi tới cung kính chào hỏi và mời cô đi theo mình :

- Chào tiểu phu nhân , phu nhân hãy đi theo thuộc hạ , ta sẽ dẫn phu nhân đi thay y phục và đưa cho người một số vật phẩm cần thiết

Lâm Hân từ đầu đến đuôi chỉ ngồi đó và nghe hai người hắn và Tiểu Di nói chuyện xong rồi Tiểu Di đi lại phía cô và bảo cô đi cùng mình

Cô liền nhìn qua hắn chỉ thấy hắn nhẹ gật đầu và mỉm cười ám chỉ rằng cô không cần phải lo lắng gì cả , cứ yên tâm , thấy hắn gật đầu như vậy cô cũng không dè chừng gì nữa mà đứng dậy đi theo Tiểu Di, trước khi đi cô vẫn không quên nói hắn một câu :

- Đợi em nha , lát chúng ta gặp lại sau .

Hắn mỉm cười dịu dàng đáp lại cô :

- Ừm lát gặp sau , đi cẩn thận á

Thế là cả hai cùng nhau đi chuẩn bị ,sau khi cả hai người đi ra khỏi phòng thì hắn ở đây cũng đã thay y phục xong , chỉn chu quần áo rồi bước ra khỏi phòng đi tới Ma Thần Điện để gặp phụ thân bàn tính chuyện sắp tới xem tiếp theo nên làm gì

Vừa bước tới trước chánh điện của Ma Thần Điện , hắn nghe bên trong có tiếng đang nói chuyện của phụ thân hắn và Viêm Thúc , hắn không đẩy cửa bước vào ngay , chỉ đứng bên ngoài và âm thầm nghe hai người bọn họ nói chuyện với nhau.

Bên trong phòng là tiếng của Viêm thúc :

- Ma tôn đại nhân thật sáng suốt , có phải ngài làm như vậy là muốn tốt cho thiếu chủ phải không ?

Tử Côn đáp nhẹ :

- Ừm , nếu không làm vậy , với thân phận của hắn và tiểu cô nương của Thần giới kia sẽ rất khó để được toàn dân chúng trong Hàn Lâm Thành chấp nhận , dù họ có chấp nhận nhưng chỉ là vẻ bề ngòai , chứ họ không phục , nên ta muốn cho tiểu cô nương kia một danh phận xứng đáng với hài nhi của ta , chỉ khi làm vậy , cô nương kia mới được công nhận chính thức trở thành người của Ma Tộc , cũng tránh bớt rắc rối phiền phức không đáng có sau này

Viêm Long nghe Tử Côn nói thế bổng trầm mặt :

- Có phải ngài sợ sẽ giống như trước lúc trước ngài và phu nhân , nên giờ đây ngài không muốn lặp lại chuyện đó .

Nghe Viêm Long nói thế Tử Côn liền im lặng nhớ lại chuyện xảy ra trước đây của hắn và Phi Mộng

Trước đây hai người khi phát hiện đã có tình cảm và yêu nhau , đã bất chấp mọi rào cản từ phía Ma Tộc , họ không đồng ý việc Ma Tôn đại nhân tôn kính của họ lại đi cưới một Nữ Đế của Thần giới được

Ngay sau đó một cuộc phản động xảy ra , yêu cầu Ma Tôn đại nhân bắt buộc Nữ Đế phải bỏ đi danh phận Thần giới và ký khế ước trở thành Ma tộc thì họ mới chấp nhận , nhưng hắn biết Phi Mộng không dễ dàng gì mà chấp nhận ngay lập tức

Dù sao từ khi sinh ra Phi Mộng đã mang trong mình dòng máu của Thần Giới , đâu phải muốn vứt bỏ là bỏ được , thời điểm đó chính hắn phải đứng ra trấn an toàn dân chúng và sau một khoảng thời gian thăm dò và giải thích

Cuối cùng Phi Mộng cũng đã hiểu và chấp nhận cùng hắn chung sống với nhau , nhưng khi cả hai đang chuẩn bị ăn mừng cho ngày trọng đại thì sự việc kia bắt đầu diễn ra , đến tận bây giờ hắn vẫn cảm thấy bức rức và khó chịu , cảm giác có lỗi với Phi Mộng

Nên giờ chứng kiến tình yêu điên cuồng quyết tâm của hài nhi , hắn không do dự mà quyết định ngay lập tức , vừa bảo vệ được hài nhi và bảo vệ luôn cả con dâu tương lai của mình sau này. Nghĩ đến đây hắn thở dài ra một tiếng , thấy vậy Viêm Long lại lên tiếng hỏi :

- Ma Tôn , ngài đã nhắc thiếu chủ về việc đó chưa

Tử Côn nghe Viêm Long nói thế bắt đầu nhắm mắt và trầm ngâm , Viêm Long lại tiếp tục :

- Ngài hãy mau nói để thiếu chủ biết mà kịp thời giúp ngài trở lại thân xác ban đầu , còn không thần hồn của ngài ngày nào đó cũng sẽ tiêu tan và biến mất

Hắn đứng ngoài cửa nghe hết mọi chuyện nhưng nghe tới khúc nghĩa phụ cần hắn để tái sinh thì hắn mới nhớ ra hôm nọ nghĩa phụ đã có nhắc tới nhưng mấy nay hắn lại quên bén đi chuyện này

Không do dự hắn liền đẩy cửa bước vào , bên trong cả hai người thấy hắn bước vào đều giật mình bổng trở nên lúng túng và tỏ ra ngại ngùng với hắn, hắn bước nhanh đến trước mặt Tử Côn chậm rãi quỳ xuống xong thành khẩn mà nói :

- Nghĩa phụ , hài nhi bất hiếu đã quên mất vẫn còn việc quan trọng hơn là mau chóng hồi phục cơ thể cho nghĩa phụ , hài nhi có tội , xin nghĩa phụ trách phạt .

Ánh mắt của Tử Côn trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng hơn , nhìn hắn rồi đứng lên nâng hắn đứng dậy , sau đó đưa tay lên vai hắn an ủi:

- Nghĩa phụ biết ngươi sẽ lo lắng nên ta chưa muốn nói , đợi khi mọi chuyện dần trở về quỹ đạo , ta sẽ nhờ ngươi giúp , ngươi cứ yên tâm , đây dù sao cũng không phải lỗi của ngươi

Nghe Tử Côn nói thế hắn có vẻ bức rức không đành lòng liền lên tiếng :

- Nghĩa phụ , ta sẽ tịnh dưỡng vài ngày để thích nghi với Tu Linh cảnh , khoảng thời gian này phù hợp để ta giúp người khôi phục lại thân thể , người không cần an ủi cho hài nhi , chuyện mà hài nhi đã quyết sẽ không ai cản được hài nhi

Nói xong hắn quay qua Viêm Long , nghiêm túc nói :

- Viêm Thúc, nhờ người đem những vật phẩm cần thiết đến đây , chúng ta sẽ lập tức hồi phục thân thể cho nghĩa phụ ta ngay bây giờ

Viêm Long nghe xong tự thấy bản thân cũng khó mà đưa ra quyết định , nhìn sang Tử Côn thì chỉ thấy hắn gật đầu và mỉm cười ra hiệu như là hãy làm theo nhưng gì mà Lam Phong nói

Ngay sau đó Viêm Long cung kính chào cả hai người và bước đi ra khỏi Ma Thần Điện để chuẩn bị vật liệu , ngay sau khi Viêm Long đi ra thì cùng lúc đó Lâm Hân và Tiểu Di cũng vừa đi tới

Hắn đứng ngẩn người nhìn thấy cô khác hoàn toàn sau khi thay bộ y phục mới, cô khoác lên mình một bộ váy ngắn có màu đỏ trắng , màu đỏ là chủ đạo , còn màu trắng chỉ để tô thêm nét tinh xảo và khí chất của bộ quân phục mang lại, trông cô giờ đây thật kiều diễm , thướt tha ,tóc được búi lên cao gọn gàng để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp mê người , làn da trắng không tì vết , đôi mắt cô long lanh tựa như mặt hồ không gợn sóng, không hổ danh từng là Nữ Đế của Thần giới .

Hắn say đắm nhìn cô mà không biết rằng cô đã ngượng đỏ chín cả mặt , khi cứ bị hắn nhìn chằm như vậy cô cũng cảm thấy rất e thẹn nhưng cũng không kém phần vui thích , cố bước tới bên cạnh hắn mỉm cười nhìn hắn xong quay sang Tử Côn dịu dàng cung kính chào hỏi :

- Vãn bối Lâm Hân xin kính chào Côn thúc thúc

Tử Côn chỉ khẽ mỉm cười dịu dàng đáp lại :

- Không cần đa lễ khách sáo làm gì ,trước sau gì cũng là người một nhà , sau này ta giao tên tiểu tử này cho con quản thúc nó , nó có làm gì sai thì con hãy trừng phạt nó dùm ta là được

Hắn đang say đắm ngắm cô , nghe phụ thân nói vậy hắn liền thay đổi sắc mặt ngơ ngác :

- Ủa là sao phụ thân , ta làm gì sai ?????

Tử Côn và Lâm Hân thấy bộ dạng lúng túng của hắn thì cả hai đều bật cười , hắn thì vẫn chưa hiểu gì , sau khi nói chuyện vui vẻ vài câu , Tử Côn liền ra bảo :

- Hai đứa ngồi xuống đây trước , sau đó kể cho ta nghe chuyện của các con khi còn ở thế giới cũ và thân phận của Cổ Lâm Hân

Cả hai nhìn nhau một cái , đồng loạt ngồi xuống ngay ngắn và bắt đầu thuật lại toàn bộ câu chuyện khi còn ở trái đất và tại sao lại bị đưa đến đây

Kể lại lúc hắn và cô gặp nhau rồi đã yêu nhau như thế nào , Tử Côn sau khi nghe hắn và cô lần lượt kể lại câu chuyện thì chính bản thân Tử côn cũng cảm nhận được cái cảm giác sao mà có gì đó trong câu chuyện này ,nó cứ trùng hợp với nhau giống như là đã có ai biết trước câu chuyện và đã dàn xếp tất cả mọi thứ

Còn hắn thì định kể cho phụ thân nghe câu chuyện kia nhưng Hiền Triết đã ngăn cản lại vì bây giờ chưa phải lúc để nói ra chuyện này , hắn phải thật bình tĩnh và kiên nhẫn tìm hiểu phía sau câu chuyện này thực hư như thế nào

Mặc dù biết khi nói ra phụ thân hắn sẽ tin , nhưng song song đó cũng sẽ khiến cho phụ thân hắn suy nghĩ và tiếp tục lo lắng , nên hắn cũng im lặng luôn .

Cả ba người say mê nói chuyện thì lúc này Viêm Long cùng vài người đã tới và đem theo vài thứ gì đó đến trước mặt của ba người, đó là một thi thể người đã chết vẫn còn nguyên vẹn , một túi linh thạch lớn , một hòm vàng có chứa đựng ba viên Hồn Hoàn Cốt Bát Phẩm và cùng một vài loại thảo mộc khác

Lâm Hân thì chưa biết chuyện gì , hắn cũng chưa có dịp để kể , nhưng cô cũng im lặng xem là chuyện gì , sau khi tập hợp đủ các điều kiện cần thiết thì Viêm Long bước lên một chút cung kính cúi người mà nói :

- Ma Tôn , những thứ ngài và thiếu chủ cần ta đã đem tới đầy đủ , ngài có thể bắt đầu bất cứ lúc nào !

Tử Côn từ từ đứng dậy và bước đến quan sát mọi thứ mà Viêm Long đem tới , trong lòng có chút dao động , hắn đã chờ đợi ngày này 9 vạn năm rồi , chờ cái ngày được tái sinh , chờ cái ngày mà bản thân hắn quay về thời kỳ đỉnh phong lúc trước , đây là bước đầu cho việc trả lại mối thù năm xưa mà đám người Thần giới và Cực Lạc giới đã khiến hắn mất đi người vợ , thất lạc đứa con , lang thang phiêu bạt bên ngoài với cái Thần hồn suốt 9 vạn năm qua

Hắn quyết tâm thù này không trả thì hắn không phải là Thiết Tử Côn

0

0

2 tuần trước

2 tuần trước

BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)

ảnh đại diện

NỘI QUI BÌNH LUẬN
1 Không được chèn link trang khác vào.
2 Không văng tục trong bình luận.
3 Nội dung bình luận tối đa 255 ký tự.
4 Không chèn hình vào trong bình luận.
5 Sai qui định quá 5 lần sẽ bị khóa acc.