Chương 10
Trở về qua khứ để yêu anh
Lẽ dĩ nhiên là chẳng có cái đám cưới nào cả, cô ko muốn, nhà anh càng ko muốn, vì vậy ko kèn ko trống, cô về làm vợ của anh. Anh đúng là kẻ gian xảo, cô nghĩ gì trong đầu anh đều biết hết, cứ mỗi khi cô thối chí muốn thoái lui là anh lại có hành động nào đó khiến cô đổi ý, 1 nụ hôn, 1 cái ôm thật chặt hay những cái vuốt ve dịu dàng, vậy là cô như 1 kẻ mộng du bị anh dẫn dụ bước những bước vô định hướng về phía anh. Ngày xưa hay xem phim Hàn quốc với mẹ, cứ mỗi lần thấy nhân vật nữ chính làm đủ trò điên để níu kéo người đàn ông mình yêu, 2 mẹ con cô đều thống nhất quan điểm đó là kẻ ngốc nhất trên đời rằng có cố mấy thì cũng ko ích gì đâu, ko giữ được anh ta đâu buông bỏ sớm đi cho nhẹ nợ. Giờ nhìn cô xem, đúng là sáng việc người, nói người khác thì hay lắm đến khi rơi vào hoàn cảnh đó xem thử cô xử lí thế nào. Dẫu biết rằng anh sẽ ko bao giờ yêu cô nữa, đó là điều kiện của buổi lễ để cứu sống anh, cô tin tuyệt đối ko tin cô làm lễ làm gì, vậy mà vẫn muốn ở bên anh, người ta là thế, cho dù được khuyên đừng ở bên người ko yêu mình nhưng có ai muốn ở bên người mình ko yêu.
Cuộc sống của cô ko khác biệt gì mấy, cô vẫn đi làm suốt ngày chỉ có chăng là có thêm 1 ông chồng ngủ cùng đêm đêm. Anh là đàn ông, đàn ông thì ko cần tình yêu chỉ cần tình dục, chắc vậy nhưng cô thì cần hơn thế. Cô nhớ những ngày xưa chui vào giường nằm trong lòng anh,ríu rít kể cho anh những chuyện trong ngày, đòi anh đưa ra nhận xét cái này cái kia, rồi chuyện gì 2 người cũng thống nhất rồi mới quyết, bây giờ thì sao có khi cả ngày anh cũng chẳng nói với cô nửa lời, cô đơn kinh khủng. May mà anh vẫn để cô đi làm dù gia đình anh phản đối, chứ cứ quanh quẩn trong nhà đối mặt với bà mẹ chồng khó tính ko hài lòng với bất cứ chuyện gì cô làm còn kèm theo 1 bà chị dâu tính y hệt, cô chắc bức bối mà chết luôn. Ở cái thời này phụ nữ ko có quyền hành gì mấy, chồng bảo sao nghe vậy, chuyện nam nữ bình đẳng như điều huyễn hoặc xa vời, thậm chí như những người làm trong nhà chồng thích đánh vợ là đánh, chứ thời nay á thử bạo lực gia đình xem, vào tù chứ chẳng chơi.
Chủ nhật nên anh chạy xe vòng vòng ngoài đường, ở nhà chán chết, anh ko hứng thú tụ tập nói chuyện tào lao với đám đàn ông trong nhà, thà ở cạnh Diệu Hương còn thích hơn, nhưng thế chẳng hóa ra anh thừa nhận thích ở bên cô à. Bất chợt anh thấy cô hiện ra trước mặt tay khệ nệ ôm 1 thùng đồ, đi cùng Gabriel. Chủ nhật cô cũng được nghỉ làm, ra ngoài làm gì thế lại còn đi với hắn. Dạo gần đây mọi người đồn ầm lên là cô ngoại tình với Gabriel, đến mức mẹ anh còn hỏi luật sư xem như vậy liệu anh có lấy lại được tài sản ko, vẫn ko được. Mọi người nghĩ cô ngoại tình anh thì ko, anh biết đó là trò cô ghét nhất, và cô yêu anh, rất nhiều nên cô mới chọn ở cạnh anh chứ ai cấm cô đến với Gabriel đâu, anh ta thì công khai theo đuổi cô, dù cô đã kết hôn cũng mặc, gia đình anh ta thì coi cô như con gà đẻ trứng vàng, săn đón cô nhiệt tình. Anh xịch xe trước mặt cô
-Lên đi!
Lúc cô đã ngồi yên vị anh hỏi
-Gì thế?
Ngần ngừ 1 hồi rồi cô đáp
-Đĩa!Sáng em làm vỡ cái đĩa, mẹ cứ nhiếc móc suốt nên em đi tìm mua bù lại nhưng người ta bảo loại đấy giờ ko có sẵn phải đặt hàng rồi đầu tháng sau mới gửi từ Pháp sang được vì vậy em mượn tạm khách sạn bộ đĩa này hoa văn cũng gần giống!
"Lại còn thế nữa" anh nghĩ thầm, "mẹ mình đúng là nghĩ ra được lắm trò"
-Mang trả đi! anh ra lệnh, thấy cô còn ngần ngừ anh gắt
-Còn chưa đi à
Về tới nhà anh lừ lừ tiến vào phòng ăn. Đã gần trưa nên mọi người đều loanh quanh gần đó. Ở nhà anh bữa trưa Chủ nhật giống như 1 nghi lễ quan trọng kiểu như người theo Thiên chúa giáo thì sáng Chủ nhật bắt buộc phải đi lễ. Anh bước tới tủ chén bát, mở ra rồi gạt cho tất cả rơi loảng xoảng dưới đất trong ánh mắt sửng sốt kinh hoàng của tất cả mọi người. Xong, nắm tay cô anh kéo ra khỏi nhà, đi ngang mẹ anh,anh liếc nhìn bà với ánh mắt sắc lạnh. Anh đưa cô ra ngoài ăn trưa.
Ở trong nhà anh mới biết anh ghê gớm cỡ nào. Trước kia cô cũng biết, anh toàn bắt nạt cô suốt, nhưng chuyện gì ko đồng ý cô vẫn cự cãi cho bằng được, nay ở trong nhà anh chả ai dám cãi anh bao giờ. Ai cũng ngại anh, kể cả cha mẹ, hóa ra bấy lâu cô thấy hùm ngủ vuốt râu. Như chuyện vừa rồi chẳng hạn, ai cũng phát khiếp chẳng dám nói gì, ngay cả cô rõ ràng hành động vừa rồi của anh là để bênh vực cô mà cô cũng thấy hãi. Bình thường anh vẫn im im chẳng nói chẳng rằng, tính anh ít nói như vậy, có khi cả ngày cạy răng anh cũng ko nói nửa lời ai làm gì cũng mặc kệ, nhưng đến khi anh lên cơn bộc phát thì nhìn xem, thực sự là động đất còn gì.
Sau lần đó trong nhà ko ai còn bắt chẹt gì cô nữa, người làm cũng tôn trọng cô hơn, trước đây họ vẫn ngó lơ cô, lời nói của cô ko có trọng lượng còn bây giờ thì răm rắp nghe theo. Tất nhiên thôi, người đàn ông uy quyền nhất nhà đứng ra bênh vực cô cơ mà, hóa ra cô ko phải cô dâu bất đắc dĩ hay kẻ thừa như bấy lâu họ vẫn tưởng. Cuộc sống của cô dễ thở hơn nhiều.
1
0
3 tuần trước
3 tuần trước
BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)
