Chương 39
Ván Thứ Nhất (10)
Hàng loạt những câu hỏi nhức óc đang nhảy múa trong đầu TL.
Tại sao hắn chỉ nghe thấy mỗi tiếng thở của con tin, Đổ Tà đã đi đâu mất rồi?
Gã đã lao xuống đường cống ngầm? Đã rút lui? Hay đây chỉ là một cái bẫy tinh vi để dụ TL ra mặt?
Tít tít!
Tít tít!
Tít tít!
Giờ thì lại đến phiên cái đồng hồ đeo tay hầm hố đánh tiếng báo hiệu.
Đấy là kết quả cả một thói quen tương đối hữu ích nhưng lại cực kỳ khó chịu của TL. Rằng cứ mỗi khi bước chân vào Tâm Giới, hắn sẽ lập tức kích hoạt phần mềm đếm ngược được tích hợp sẵn trong món đồ điện tử.
Theo đó thì chiếc đồng hồ đeo tay sẽ phát ra ba âm báo khác nhau ở ba mốc thời gian quan trọng:
Đầu tiên là sáu mươi phút tức một giờ tính từ lúc vào Tâm Giới - “tít tít” như tiếng báo thức.
Kế đó là bảy mươi lăm phút tính từ lúc vào Tâm Giới - “bíp bíp” như âm báo của mấy cái máy giặt đời cũ.
Cuối cùng là réo vang inh ỏi như còi xe cấp cứu trong phút thứ tám mươi chín.
Như đã nói từ trước, Thực Thời Nhân chỉ có thể tồn tại trong Tâm Giới tối đa chín mươi phút, vượt quá ngưỡng trên sẽ chết ngay tại chỗ. Sát Nhân Thảm Đỏ hình thành thói quen này vì không phải lúc nào hắn cũng “rảnh rang” để kiểm tra thời gian trên mặt đồng hồ.
Hồi chuông thứ nhất vừa ngân vang, tức là TL còn chưa đầy nửa giờ để hành động. Hắn cần phải tìm và kết liễu Đổ Tà “hàng thật” cho bằng được hoặc tìm đường thoát thân để bảo toàn mạng sống.
Phải chi bài toán chỉ dừng lại ở đây thì tốt biết mấy. Đó cũng chính là trăn trở lớn nhất trong đầu Sát Nhân Thảm Đỏ lúc này.
Xét về lựa chọn thứ nhất thì cần thiết phải khẳng định trước một điều, rằng với thể trạng của TL hiện tại, cắt đuôi được Hề Quỷ ngoài kia đã là chuyện không tưởng, nói chi đến việc lùng diệt Đổ Tà. Chưa kể trong môi trường ánh sáng đủ đầy của buổi sớm, dẫu có tìm được gã thì cơ hội chiến thắng của hắn cũng chỉ dừng ở mức năm mươi năm mươi thôi. Tên khốn đó đã mạnh lên rất nhiều kể từ lần cuối cả hai đối đầu. TL cũng chưa nghĩ ra biện pháp hữu hiệu nào để đối phó với mấy lá bài lệnh phát nổ kia hết. Kết lại thì dù bản thân có là một tay thích liều mạng chăng nữa thì con đường này cũng quá khó đi.
Lựa chọn thứ hai có vẻ sáng sủa hơn vì ba mươi phút tuy không dài nhưng là thừa đủ để Sát Nhân Thảm Đỏ mở đường máu thoát thân. Nguy hiểm thì vẫn có nhưng khả năng sống sót của TL là rất cao.
Không!
Sực nhớ đến việc Đổ Tà đã vào Tâm Giới trước mình tối thiểu năm phút khiến TL thở phào nhẹ nhõm.
Vẫn còn một lựa chọn khác an toàn hơn nữa.
Mạnh cỡ nào thì mạnh, không có chuyện một Thực Thời Nhân có thể tồn tại trong Tâm Giới quá chín mươi phút. Chiếu theo tình hình hiện tại thì Đổ Tà sẽ buộc phải trở về thế giới thực trước TL, việc của hắn lúc này đơn giản là ngồi yên mà đợi hay cùng lắm thì cảnh giác một đòn tấn công bất ngờ từ mặt đất thôi.
Thoát nạn rồi.
...
Vui mừng chưa được bao lâu thì cảnh báo của bản thể kia khiến tâm trí TL căng cứng trở lại.
Suýt chút nữa thì hắn đã quên mất lý do khiến mình nhảy xổ vào cạm bẫy tinh vi này.
Tên khốn đó sẽ không dễ dàng buông tha cho TL như vậy. Khả năng cao rằng gã sẽ kết liễu con tin cuối cùng rồi mới rời đi như một cách đánh dấu cho chiến thắng hoàn hảo của mình.
Sát Nhân Thảm Đỏ vốn đã sẵn có tinh thần cho vài hy sinh khó tránh nhưng điều đó chỉ có ý nghĩa khi hắn trừ khử được Đổ Tà mà thôi.
Đằng này không hạ được kẻ thù lại còn trơ mắt nhìn bốn sinh mạng vô tội chết ngay trước mặt ư?!
Đừng có đùa!!!
Hiện thực tàn nhẫn vừa nhắc cho TL nhớ rằng hắn đã không thể cứu ba trong số bốn con tin.
Giờ mà còn hèn nhát chọn cách trốn tránh nữa thì...
Cái kiểu hành động mất cả chì lẫn chài như thế, TL tuyệt đối không bao giờ chấp nhận.
Nhưng không chấp nhận thì có thể làm gì? Quay sang lựa chọn thứ nhất để rồi thí mạng cho tên khốn đó sao?
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
TL vẫn đang vò đầu bứt tai vì không biết phải làm thế nào cho phải nữa.
Tấn công Đổ Tà thì cầm chắc mất mạng.
Nằm yên chờ thời thì con tin sẽ chết.
Tháo chạy một mình thì con tin cũng chết.
Cỡ nào cũng có người phải nằm lại cả.
Đúng là điên đầu thật mà!!!
...
Khoan đã.
...
Điên ư?! Suy nghĩ ấy đọng lại trong đầu TL hồi lâu. Nhắc nhớ hắn về lý do mà mình tồn tại. Rằng sự điên cuồng đến tột đỉnh mới là thứ làm nên hai tiếng Tà Long.
TL ở đây, không phải để tuân theo cái thứ logic vớ vẩn, thứ đã định nghĩa nên cái thế gian tàn nhẫn này.
Hắn ở đây với toàn bộ sự ngông cuồng và quyết liệt hơn hẳn bản thể nhu nhược kia.
Thế nên, chẳng có lý do gì buộc hắn phải hành động như một người bình thường hết.
- PL này, tao có một kế hoạch…
Hắn khẽ cười khẩy rồi tiếp.
- … Nhưng dám cá là mày sẽ không thích nó đâu.
Đó là một nước đi ngu xuẩn, một lựa chọn điên rồ đến độ không bộ óc bình thường nào dám mảnh may nghĩ đến.
TL quyết định sẽ đặt cược vào sự điên cuồng của bản thân thêm một lần nữa. Nếu xét trong tình trạng hiện tại thì đấy là cách làm duy nhất có thể đảm bảo tính mạng cho cả hắn lẫn con tin. Đương nhiên nếu lỡ may thất bại thì khả năng cao là hắn cùng “kẻ kia” sẽ có ngay một vé xuống thẳng Địa Ngục.
Thằng hèn đó, liệu có dám chơi lớn hay không đây?
Tút! Tút! Tút!
Tút! Tút! Tút!
Hồi chuông thứ hai vang lên báo hiệu thời gian suy nghĩ đã hết.
TL thành thử cũng khá là ngạc nhiên vì ngờ nửa kia của mình lại bạo gan đến vậy.
Sát Nhân Thảm Đỏ bật cười khoan khoái.
- Xong vụ này nhớ phải khao tao một ly Tequila chanh muối đó nha, khát khô cả họng rồi đây này!
Câu bông đùa đến cùng lúc với cú bật tôm của TL.
Rút tiếp một cây thước kẻ loại ba mươi centimet từ trong túi quần, Sát Nhân Thảm Đỏ đã sẵn sàng để đương đầu với thử thách sinh tử ở phía trước.
5
0
3 tuần trước
3 tuần trước
BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)
