Chương 3
Bối Rối
Thầy Trung - Tổng phụ trách của trường nói bằng giọng khản đặc.
- Hết cúp học, mang chất kích thích vào trường, gây gổ đánh nhau ngoài đường và giờ là tấn công giáo viên nữ. Vinh à! Thầy biết gia cảnh của em, nhưng cũng không thể hở tí thì lấy cái đó ra để làm cớ sinh sự được. Nên làm ơn! Coi như thầy xin em, cho thầy một lời giải thích hợp lý có được không?
Hoá ra trường nào cũng phải có một vị hộ pháp cứng nhắc thế này để trấn áp các nam sinh ngỗ nghịch. Ngày xưa Trà My rất sợ phải đối mặt với những giáo viên như vậy, thế nhưng giờ đây khi đứng trên cương vị của người trong nghề, cô mới thấy họ thật đáng quý.
Phải vờ như mình là người có tính khí nóng nảy, hỡi tí thì trưng ra cái mặt lạnh, gieo rắc nỗi sợ cho bọn trẻ, đưa ra những lời khiển trách hà khắc để rồi những giáo viên chủ nhiệm làm công tác xoa dịu, uốn nắn các em về lại đường đúng. Quả thực ngày ấy cô đã không hề nhận ra thứ quy tắc tuy đơn giản mà tinh tế ấy.
Nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng thật tội nghiệp cho cậu học trò “ngỗ nghịch” này.
Người thiếu niên khoanh tay trước ngực lễ phép, mặt cúi gằm, mắt nhìn xuống nền gạch, im lặng trong suốt buổi khiển trách. Thật khó để tin rằng đây là Lý Quốc Vinh – Nam sinh cá biệt có tiếng của trường. Tuy cùng mang họ Lý nhưng cậu trai này lại như là một thái cực hoàn toàn trái ngược với Quốc Cường vậy. Thành tích học tập thì luôn đứng bét lớp, đơn giản vì cậu chàng cúp cua đến chín mươi phần trăm số tiết trong mỗi học kỳ. Không bạn bè thân thiết, gia thế thì mập mờ chẳng rõ mẹ cha, thường xuyên bị phát hiện đang lảng vảng ở các quán bar, karaoke thâu đêm, từng bị công an bắt vì tham gia ẩu đả nơi công cộng… Nhìn chung có thể tóm gọn đây là thành phần bất hảo, đáng lẽ không được phép tồn tại một thành phố văn minh như Vole City.
Đứng trước vẻ ăn năn của cậu trai trẻ, thầy Trung chẳng biết phải nói gì hơn ngoài câu cửa miệng của mọi giáo viên khi họ bất lực trong việc dạy dỗ học trò.
- Ngày mai bảo người giám hộ của em đến gặp tôi!
Quốc Vinh lúng túng.
- Thưa thầy... việc đó hơi khó.
- Tại sao khó!? - Thầy Trung nói lớn như gầm.
- Chú ấy đang đi du lịch Bắc Âu, sắp xếp để về đây chắc cũng mất cả tuần.
Trà My có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ bị kìm nén của thầy Trung.
- Vậy em có số điện thoại của cậu ta chứ? Tôi cần phải nói chuyện cho ra lẽ mới được. Không thể để tình trạng này tiếp tục nữa.
- Dạ… cái đó thì em đã chủ động liên lạc với chú ấy từ sớm rồi.
Câu nói vừa dứt cũng là lúc loa phát thanh của trường truyền đi lời nhắn.
“Thầy Trung tổng phụ trách, vui lòng đến phòng hiệu trưởng có việc cần.”
- Em gặp may đó, đứng yên đây đợi tôi.
Bực dọc cất bước khỏi phòng giáo vụ, thầy Trung chạy như bay đến chỗ hiệu trưởng, bỏ lại cậu sinh bị kỷ luật vẫn cúi gầm mặt. Trong phòng hiện có vài giáo viên khác nữa ngoài Trà My, nhưng khác với cô họ chọn cách tảng lờ sự tồn tại ấy.
Thuật ngữ thường dùng cho loại học sinh này là gì nhỉ, “hết thuốc chữa” thì phải. Thú thật tuy chỉ mới vào nghề có vài năm nhưng Trà My cũng hiểu được phần nào nỗi sợ của nghiệp giáo khi phải đối mặt với trường hợp trên. Các em ấy quá ngỗ nghịch để nhà trường có thể kiểm soát, cha mẹ và người giám hộ đã chối bỏ trách nhiệm của họ từ lâu. Xét cho cùng cũng thật tội nghiệp cho các em ấy.
Mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường, Trà My đã trông thấy vô số trường hợp như vậy. Người thiếu nữ lúc ấy đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng nếu đủ quyết liệt thì một người làm giáo có tâm thừa sức để thay cho cha mẹ đưa các em về với con đường đúng đắn. Cô chọn ngành sư phạm cũng vì lẽ đó, với vọng tưởng xa vời rằng mình có thể tạo ra sự khác biệt.
Nhưng không, khi rời khỏi mái ấm gia đình, bắt đầu cuộc sống tự lập và khi mẹ cô bị phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền, thuốc men, viện phí… ập đến thì tất cả những gì Trà My có thể nghĩ tới chỉ có kiếm tiền và kiếm thật nhiều tiền mà thôi. Thầy cô cũng là con người, họ có cuộc đời riêng với vô vàn nỗi lo, đâu chỉ có trường lớp cùng các học sinh chứ. Cứ theo cách đó, người thiếu nữ năm nào bắt đầu học cách lờ đi những mảnh đời ấy, hai từ “đuổi học” trong trường hợp này đối với cô hệt như sự giải thoát vậy.
Cắt đứt mối liên kết ấy, đôi bên đều có lợi.
Con người quá nhỏ bé để có thể nghĩ cho kẻ khác ngoài mình.
Đương nhiên Trà My thừa biết, rằng đấy chỉ là một lời nguỵ biện.
Khi biết thời gian sống còn lại của bản thân chưa quá bảy ngày, cô đã hối hận, vô cùng hối hận vì những lựa chọn hèn nhát trong quá khứ. Phải chăng đây chính là lý do khiến Trà My quan tâm cậu bé này đến vậy, dù rằng cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu. Người thiếu niên này không khác gì sự hiện diện hữu hình của những điều cô bỏ lỡ. Hay nói đúng hơn, cô muốn giúp đỡ cậu bé.
Chuyện ban sáng chắc hẳn chỉ là hiểu lầm thôi, kẻ đang đứng đây chắc chắn không phải tên giết người máu lạnh ấy. Vẻ mặt đượm buồn cùng đôi môi ngậm chặt lộ rõ sự ăn năn, hành động cúi gầm đầu xuống, mặc cho việc mình chẳng cao hơn ai khiến con người ta thấy chua xót, nhìn kỹ lại thì tuy quần áo hơi cũ thật nhưng cách ăn vận của cậu rất chỉn chu, tư thế nghiêm chỉnh lặng im đến bất tận ấy… Nhìn cỡ nào cũng chẳng giống tên khốn hống hách, tự cao của đêm qua cả.
Càng nhìn Trà My càng thấy tội, nhưng cũng phải đợi thầy Trung quay về đã.
Vừa nghĩ tới đây thì cánh cửa phòng bật mở, vị tổng phụ trách bước vào với vẻ mặt nặng nề hiếm gặp. Thầy Trung quay lại vị trí ban đầu của mình, đối diện với cậu học sinh ngỗ nghịch.
- Nhìn em cũng rất ăn năn, thôi thì tôi tha cho em thêm một lần nữa. Nhưng em phải hứa từ nay trở đi không được gây chuyện khắp nơi nữa, rõ chưa? Qua xin lỗi cô My đi, rồi về lớp học.
Bỗng dưng quay ngoắt một trăm tám mươi độ, thầy Trung từ chỗ muốn kỷ luật nặng giờ chuyển thành bị bắt xin lỗi rồi thôi. Một số giáo viên tỏ vẻ bất mãn ra mặt trước quyết định ấy, riêng Trà My thì không sao. Ở cái tuổi này thì phạt vậy được rồi, kể ra thì cô cũng chẳng dính thương tích gì đáng kể.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cậu bé đã đứng nghiêm ngay trước mặt Trà My, cúi đầu nhận lỗi.
- Em xin lỗi cô… Á…
Chưa nói cho tròn câu thì cậu đã ngã đập mặt vào giữa đùi cô, sao lại lơ đễnh thế hả trời. Giờ thì Trà My đã tin sái cổ rằng mọi chuyện ban sáng quả đúng chỉ là tai nạn đáng tiếc.
Cậu chồm dậy ngay lập tức, gãi đầu bối rối trong khi thầy Trung đang nhìn sang hướng này với đôi mắt hình viên đạn, Trà My thì chỉ giật mình đôi chút.
- Em xin lỗi cô.
Người thiếu niên chỉ biết cười trừ, cậu nói cho tròn câu rồi rón rén rời đi.
Cánh cửa vừa đóng thì tiếng đập bàn của thầy Trung đã vang dội khắp phòng. Ông nói với vẻ bực tức.
- Tôi thật không hiểu nổi! Sao hiệu trưởng cứ nhất quyết giữ thằng nhóc này nữa. Thứ như nó đáng lẽ phải bị trục xuất khỏi thành phố chứ không phải đuổi học thôi đâu. Bực cả mình.
Các giáo viên xung quanh nghe thế cũng hiểu được phần nào câu chuyện, ai cũng bất bình vì quyết định đó. Riêng Trà My lại thấy thầy hiệu trưởng làm vậy cũng có lý của ông, chúng ta nên cho học trò nhiều cơ hội. Dù sao trường lớp cũng là nơi để các em ấy sai rồi sửa, không nên cứng nhắc quá.
Giờ nghỉ trưa cũng đã sắp hết, chẳng mấy chốc đội ngũ giáo viên của trường đã bắt đầu chuẩn bị đâu vào đó cả rồi. Cô cũng nên tranh thủ ngó lại mớ giáo án soạn sơ sài đi thôi, những ngày làm việc cuối cùng có thêm chút điểm nhấn kể ra cũng tốt.
Trà My hãy vẫn còn tươi tỉnh cho đến khi phát hiện vật lạ dưới ghế ngồi.
Một tờ giấy được gấp gọn, kiểu viết thư nặc danh đã lỗi thời mấy chục năm về trước này. Chẳng hiểu vì sao trong đầu cô lại xuất hiện một suy nghĩ, rằng nếu cố tình lờ nó đi thì mình chết chắc. Vậy nên cô len lén giấu mình vào góc khuất rồi mở ra xem.
“Cafe Lạc Long Quân, 18 giờ tối nay, giữ bí mật, đi một mình, không gặp không về…” hàng chữ trên được viết rất đẹp. Nhưng còn phần sau thì xấu xí kinh khủng, cả về hình thức lẫn nội dung.
“… không đến thì đừng có trách.”
20
0
3 tuần trước
3 tuần trước
BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)
