Chương 19
Quyết Định
Như đã nói từ trước, việc bị cậu ta bám theo đến tận nhà vốn đã nằm trong dự tính ban đầu của Trà My. Một tên giết người đẳng cấp thế giới nào có thể bỏ qua cho nhân chứng đã biết mặt mình dễ dàng đến thế.
Thật ra cô còn thấy khá mừng vì cậu ta chọn cách bấm chuông để làm khách. Chứ nếu muốn diệt cỏ tận gốc thì với thực lực của Sát Nhân Thảm Đỏ, con người này thừa sức để “làm gỏi” cả gia đình cô trong bí mật. Việc giả vờ thân thiện thế này xét trên góc cạnh nào cũng quá thừa thãi rồi.
Đương nhiên vẫn chưa thể loại trừ hoàn toàn trường hợp đây chỉ như một đòn tung hoả mù khiến đối phương lơ là cảnh giác.
Để tiện cho việc ra tay bất ngờ sao?
…
Trà My đã quá lo xa, cứ thử nhìn cậu ta lúc này xem.
- Thêm chén nữa không cháu?
- Dạ… con cám ơn cô.
Cậu thiếu niên lễ phép đưa lại chén cơm sạch trơn cho mẹ cô, bằng hai tay luôn mới chịu.
- Đàn ông con trai phải ăn cho nhiều vào, chóng lớn thì con gái nó mới thích. Bác đây cứ tưởng đâu học sinh ở Vole đứa nào cũng trên mét bảy chứ!
Sau khi đưa lại chén cơm đầy ắp cho Quốc Vinh, mẹ của Trà My tặng ngay cho chồng mình cái lườm đầy chết chóc vì tội “phát ngôn bừa bãi”.
- Cái ông này nói chuyện kỳ cục ghê. Con người ta còn tuổi ăn tuổi lớn. – Bà quay sang phía Quốc Vinh – Xin lỗi cháu nha, ổng chỉ nói chơi cho vui thôi.
Cha cô nghe thế thì nín bặt, tiếp tục tập trung vào ly bia uống dở.
Người thiếu niên thì trái lại, trả lời hết sức thản nhiên.
- Dạ. Có gì đâu cô, bác trai nói cũng đúng. Ở trường con là đứa thấp nhất rồi.
Cha mẹ Trà My vốn rất hiếu khách, giờ lại còn là “thành viên đặc biệt được lớp cử đến để chúc mừng sinh nhật cô giáo” nữa. Họ niềm nở như thế, âu cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng gì thì gì, việc Quốc Vinh chấp nhận một lời mời bâng quơ kiểu: “Nếu cháu không ngại thì vào ăn cơm với nhà bác luôn cho vui” xem chừng có hơi khiên cưỡng. Cậu ta đang muốn tìm hiểu về gia đình Trà My chăng, nhưng để làm gì mới được.
Trên bàn ăn bốn người, nếu chịu khó để ý có thể dễ dàng nhận ra việc Trà My đang cố tránh xa người thiếu niên hết mức có thể. Trái ngược với đó là đôi vợ chồng già vẫn đang hành xử với tên sát nhân hàng đầu thế giới hệt như với con cái trong nhà. Kể cũng khó trách họ. Nụ cười hiền hậu, hành xử lễ phép, lại thêm cái cách ăn mặc hệt như học sinh trường tỉnh ấy khiến cậu trai nhanh chóng hoà mình vào bữa ăn gia đình mà không chút gượng gạo.
Lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của người thiếu niên, cô tạm có thể chấp nhận giả thuyết: Cậu ta đến đây với thiện chí. Nhưng ngặt nỗi Trà My lại chẳng biết phải mở lời thế nào cho phải nữa, nhất là khi cha mẹ cô vẫn còn ở đây.
Hình ảnh của kẻ giết người máu máu lạnh với chiếc mặt nạ quỷ gớm ghiếc cùng cây thước kẻ sáng bóng từ đâu ùa về khiến cô nổi hết cả da gà, chỉ mong sao hai đấng sinh thành của cái này không vô tình chọc giận cậu ta.
- Không ngờ mới đi dạy có gần tháng mà được học trò yêu quý đến vậy. Cháu nói xem tụi nhỏ bên đó thích con gái bác chỗ nào?
Ôi mẹ ơi!
Trà My cảm giác như miếng cá mình vừa nuốt đang mắc lại nơi cuống họng.
- Chắc tụi nó thích vì cô giáo đẹp quá thôi. Con trai mới lớn đứa nào chả vậy? Phải không cháu?
Ôi ba ơi!
Do quá trông mong lời đáp từ người thiếu niên, mẹ cô đã tạm cho qua câu nói kém duyên của chồng mình.
Tệ rồi đây vì nếu xét trên khía cạnh thực tế thì Trà My và Quốc Vinh chỉ mới biết đến nhau có vài ngày chứ mấy.
Cô còn chưa dạy cho cậu được ngày nào nữa là, làm sao trả lời được đây.
Trà My ngoái nhìn về phía người thiếu niên. Gương mặt ngây ngô tưởng chừng như búng được ra sữa ấy, biết nói dối không hả trời. Mà dẫu có biết thì một câu dối lòng quá nỗi dở hơi liệu có qua mặt được cha mẹ cô chăng.
Cánh tay cầm đũa của Trà My bắt đầu run rẩy, sơ sẩy một chút là lộ tẩy ngay. Và khi chuyện đó xảy ra thật thì có trời mới biết rằng cậu ta sẽ làm gì để bịt miệng gia đình này.
Mọi sự tập trung giờ đổ dồn vào người thiêu niên nọ, cậu đặt chén đũa của mình lên bàn, biểu hiện một vẻ trầm tư vốn chỉ thuộc về tuổi trưởng thành. Đôi mắt của cậu ta, biết nói sao cho đúng đây, sâu sắc đến đáng kinh ngạc.
Được một hồi, cậu nói.
- Dạ. Theo con thì cô My là người rất yêu nghề. Đặc biệt hơn nữa, cô có niềm đam mê cháy bỏng với môn học mình dạy. Sinh sống ở Vole Hai mười mấy năm, con chưa từng nhìn thấy một giáo viên nào tận tâm đến thế. Ở một nơi mà tiền bạc, quyền lực quyết định địa vị của con người ấy, rất khó để tìm được một người thứ hai. Tuy còn nhiều thiếu sót nhưng cô My luôn nỗ lực hết mình, tuy rằng cách thức thì có hơi lạ một chút. Dù áp lực có lớn đến đâu cô vẫn bình tĩnh để giải quyết chúng theo cách ổn thoả nhất, không muốn để bất cứ ai phải đau buồn vì mình. Mạnh mẽ, kiên cường, dũng cảm, tự tin đối mặt với khó khăn trong công việc cũng như gánh nặng của cuộc sống, không ca thán đến nửa lời. Gia đình cô bác thật có phúc khi sinh được người con tài giỏi giang và hiếu thảo đến vậy. Đấy là con nói thật lòng.
…
…
…
“Đứng hình” - Từ ngữ chính xác nhất để miêu tả cha mẹ Trà My lúc này. Người ta hay nói đôi máng sáng lên hẳn là để dùng cho cảnh tượng này đây. Lần đầu tiên trong suốt bữa ăn, hai con người ấy đồng điệu với nhau về mặt cảm xúc.
- Trời ơi! Con cứ nói cứ nói quá lên không. Con bé nhà này được vậy thì bác cũng mừng.
Nói miệng là thế nhưng ẩn hiện trên gương mặt hao gầy đang là nụ cười tươi như hoa.
- Cái bà này! Thằng nhỏ đang ăn cơm. Để yên cho người ta ăn chứ. Bác nói có đúng không con?
- Phải đó con ăn thêm không để bác bới cho.
Đối diện với cảnh tượng cười ra nước mắt này, Quốc Vinh chỉ biết giơ tay ra hiệu đầu hàng.
- Dạ thôi con no lắm rồi, cảm ơn cô bác nhiều.
Cả ba nói cười vui vẻ đến mức dường như đã quên luôn sự tồn tại của người con gái mang tên Trà My.
Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác, cố gắng để không cho ai biết rằng mình đang muốn khóc.
Đấy chắc chắn là nói dối. Một lời nói dối trắng trợn với mục đích xấu xa là lừa phỉnh đôi vợ chồng hiền lành, che mờ mắt họ bằng những thứ hư ảo tạp nham không hề tồn tại trong thực tế.
Không được! Không được rồi!
- Con có việc bận phải lên lầu, cả nhà cứ thong thả nha.
Cô quăng cho ba người một câu cụt ngủn, tức tốc chạy vụt ra sau nhà, leo lên chiếc cầu thang bằng gỗ khiến nó phát ra những âm thanh ken két đầy khổ ải. Trà My phải chịu đựng, cô biết mình phải chịu đựng. Chịu đựng để không làm khổ hai đấng sinh thành vừa được một lời nói dối cất lên đến tận mây xanh.
Nhưng chịu đến bao giờ nữa đây, thời gian thì cạn dần trong khi mâu thuẫn cứ thế chất chồng. Người con gái thương đã sớm đã vượt quá giới hạn chịu đựng của mình từ lâu. Bản thân cô giờ đây hệt như một khúc củi mục đã bị mọt đục rỗng. Sớm đã chẳng còn sức đâu để chống chịu trước bão giông.
Lời nói của Quốc Vinh tựa hồ một cơn gió mạnh, suýt chút nữa đã khiến con tim đau nhói của Trà My vỡ thành trăm mảnh.
Hành động đào tẩu của cô rõ là kiểu tự vệ nửa vời. Nửa vời bởi lẽ cô không ai có thể thoát khỏi số kiếp của họ cả.
Biết thế mà mày vẫn muốn trốn sao?
Chưa bao giờ Trà My thấy mình thảm hại như lúc này đây. Nhưng cô không thể ngừng chân, không muốn làm mẹ cha đau lòng bằng những giọt nước mắt vô nghĩa. Đấy là điều đúng đắn nhất cô có thể làm lúc này.
Nói dối!
Từ phía sau lưng, Trà My loáng thoáng nghe được một đoạn đối thoại ngắn.
- Cái con nhỏ này, được người ta khen không cám ơn lấy một tiếng mà bỏ chạy là sao?
- Bác xin lỗi con nha Vinh, con My nhà này dễ ngại lắm. Bởi thế từ đó đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Đúng là tốt quá thì không ai thích mà. Phải không con?
- Dạ… cái này con hiểu.
Chí ít thì cô cũng khỏi phải tìm cớ cho hành động bộc phát của mình nữa. Một gánh nặng đã được tháo xuống, nhưng bấy nhiêu chẳng khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn là bao.
Vừa lên tới phòng mình, cô đổ gục xuống chiếc giường đơn nhỏ nhắn, co người lại như con ốc sên thu mình vào vỏ, gồng mình kìm lại từng tiếng nấc. Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi này, chưa bao giờ cô khóc nhiều như hôm nay.
Cảm giác ấm áp nơi lồng ngực của mẹ rõ vẫn còn đây.
Thế thì tại sao cô lại không kìm được nước mắt.
Hạnh phúc?!
Câu trả lời quá đỗi hiển nhiên khiến người con gái đáng thương không khỏi ngỡ ngàng.
Phải.
Cô khóc vì mình đã thấy hạnh phúc.
Hay nói đúng hơn, cô thấy hổ thẹn vì “dám” hạnh phúc khi làm gia đình mình tự hào.
Khiến họ tự hào… Bằng một lời nói dối.
Những điều cậu ấy nói, từng câu từng chữ hệt như những mũi tên sắt nhọn lần lượt phóng thẳng vào trái tim cô. Con người tuyệt vời ấy, nhà giáo tâm huyết ấy, người con hiếu thảo ấy… Trà My nghiến chặt răng, nào có phải là cô đâu.
Vậy mà con bé nham nhở kia vẫn có thể ngậm cười, nụ cười của đứa trẻ lên năm được cha khen ngợi chỉ vì nói được một câu tròn trịa, điều mà đáng lẽ nó phải làm được trước đó hai năm. Đằng này Quốc Vinh thậm chí còn chẳng có máu mủ ruột già gì với cô. Cậu buông lời dối trá hẳn cũng vì chính mình thôi chứ nào có dụng ý tốt đẹp.
Cô căm hận bản thân vì dám mặt dày đến độ tự cho mình cái quyền được hạnh phúc, âm thầm tiếp nhận những lời dối trá ấy, cứ như thể đấy là lẽ hiển nhiên, rằng cô xứng đáng với tất cả.
Tệ hại! Quá chi tệ hại!
Chưa hết.
Vạn sự ở đời càng đặt niềm tin và hy vọng cao bao nhiêu thì khi điều tồi tệ nhất ập đến, kết cục sẽ càng thê lương bấy nhiêu.
Chuyện gì sẽ xảy ra khi sự thật phũ phàng được phơi bày trước mặt cha mẹ cô đây. Chỉ mới nghĩ tới cảnh tượng ấy thôi thì Trà My đã muốn tìm tự đến cái chết. Nhưng dẫu cô có chết đi chăng nữa thì đã sao. Họ sẽ không đau khổ khi phát hiện cái xác vô hồn của con gái mình treo lủng lẳng trên trần nhà ư.
Trà My bặm môi cay đắng.
Làm sao có chuyện đó được!
Khắp nơi toàn là ngõ cụt, cô đã bị đẩy tới thế chân tường. Sống thì không được chết cũng chẳng xong, thử hỏi trên trần đời còn có thứ tình cảnh nào tồi tệ hơn nữa.
Cô ụp mặt xuống gối, rít lên từng nhịp thở khe khẽ.
Nhưng nằm đây khóc lóc thì có khác gì ngồi yên chờ chết?
Trong lúc mày nằm đây thì thời gian rõ vẫn trôi, trôi đi một cách vô nghĩa hệt như cuộc đời của mày vậy.
Đứng dậy và thay đổi, hành động và thay đổi đó mới chính là những điều mày phải làm.
Đứng dậy! Đứng dậy! Có đứng dậy không thì bảo!
Ở một nơi nào đó trong tâm tưởng, một Trà My “khác”, một người mạnh mẽ và kiên cường đang không ngừng gào thét bên tai cô, chất vấn cô bằng những lời nói đầy cay nghiệt.
Cô gái đáng thương từ lâu đã chọn cách ngó lơ sự hiện diện của con người ấy. Vì cô không dám đối mặt với sự thật nghiệt ngã, rằng dù cho mình có cố gắng làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thoát khỏi bàn tay Tử Thần.
- Nhưng… chẳng phải…
Một dòng suy nghĩ khác lạ loé lên trong tâm trí cô, hệt như tia sáng lé loi nơi cuối con đường.
Cô đã luôn chạy trốn, cô thậm chí chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về cái chết đã được báo trước kia. Thứ sức mạnh cho phép cô nhìn thấy “đồng hồ sinh mệnh” về bản chất cũng như một chiếc kính hiển vi cho người ta thấy những thứ mắt thường không thể thấy.
Không thể thấy khác với không tồn tại.
Ai cũng có riêng cho mình một chiếc đồng hồ sinh mệnh. Ai cũng biết rằng vào một ngày nào đó trong tương lai, nó sẽ ngừng lại mãi mãi.
Sống đời, ai lại không phải chết một lần. - Câu nói thường được Trà My dùng như một cách tự an ủi.
Thành thực mà nói, nó chẳng có gì sai cả.
Kẻ sai ở đây là cô khi lấy đó làm cớ để sống buông thả suốt thời gian qua. Không thèm nỗ lực thực hiện mong ước của bản thân, cũng chẳng buồn cố gắng lấy một lần, suốt ngày đắm chìm trong nơm nớp lo sợ.
Không! Cô có quyền được sợ.
Nhưng cô có thể biến nỗi sợ thành sức mạnh để sống hết mình từng phút từng giây cơ mà. Người con gái từ lúc nhận thức được sinh mệnh sắp tàn thì chỉ biết ngồi đó, mặc nhiên để số phận an bài tất cả. Mọi lời dè bỉu gièm pha, cô ngó lơ. Mọi sự xem thường và khinh miệt, cô cũng ngó lơ. Giờ đến việc một “kẻ gian trá” đang dối lừa cha mẹ mình, cô cũng đành lòng ngó lơ.
Mày muốn làm lơ đến bao giờ nữa hả My?
Mày chờ mong cái gì sẽ đến hả My?
Một chàng bạch mã hoàng tử sẽ xuất hiện và cứu vớt cuộc đời này chăng. Cô đã quá cái tuổi để tin vào những điều viễn vông ấy rồi. Nhưng vẫn là câu hỏi cũ, Trà My của lúc này liệu còn có thể làm được gì.
Đáng lẽ tôi phải nghe lời cô sớm hơn mới phải, con người mạnh mẽ trong tôi.
Cô đã có thời gian, cô đã có cơ hội nhưng cũng chính cô là kẻ đã vứt bỏ chúng. Trách móc, oán thán, hối hận, đau khổ, buồn tủi,… Tất tần tật những cảm xúc thừa thãi này đang níu chân cô. Ngăn cô làm điều đúng đắn. Phí phạm thời gian còn lại của cô một cách vô nghĩa.
Giờ thì tôi đã hiểu? Tôi biết mình sai ở đâu rồi. Thế giờ cô muốn tôi làm gì? Hả con người mạnh mẽ trong tôi?
Con người mạnh mẽ trong cô im lặng đến lạ, cô ấy nhìn cô với vẻ trầm ngâm.
Cô đang muốn nói sao?
Tại sao Trà My lại chẳng nghe thấy gì hết vậy.
Một tràn ký ức chạy vụt qua tâm trí cô. Nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng của đêm đó, người con gái đáng thương lúc ấy rõ chỉ muốn được về nhà thôi. Giờ chẳng phải cô đã ở đây rồi sao. Chẳng phải gia đình đã ở ngay trước mặt cô rồi sao. Tay chân cô đâu có bị trói, cũng chẳng có tên biến thái trần truồng nào trước mặt cô cả.
Không có thứ lý lẽ nào trên trần đời có thể ép Trà My phải buông bỏ tất cả hết.
Chí ít thì đó là những gì bản thể mạnh mẽ trong cô đang muốn nhắn nhủ.
Cô ấy muốn cô phải làm gì đó.
Không!
Là chính cô muốn mình phải làm gì đó.
Chắc chắn vẫn còn điều mà người con gái đáng thương có thể làm.
Chắc chắn phải phải có!
Nhưng nó là gì đây? Trà My lấy tay che mặt, đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở dồn dập như đang hối thúc não bộ hoạt động hết công suất.
Chịu thôi, nghĩ không ra.
Hay cô nên chờ đến mai khi tâm trạng đã ổn định lại.
Bây giờ! Hoặc không bao giờ!
Thẫn thờ nhận ra bản thân lại vừa muốn trốn tránh hiện thực, Trà My siết chặt đôi bàn tay lại thành hình nắm đấm.
Suy nghĩ đi My ơi! Suy nghĩ đi!
Nghĩ cho đến khi mất hết ý thức. Nghĩ cho đến bộ não này nổ tung vì áp lực. Nghĩ về những điều bản thân có thể làm để giải quyết mọi vấn đề. Ném hết chỗ âu lo buồn tủi vào sọt rác, vứt chúng đi càng xa càng tốt để tập trung giải giải quyết khó khăn hiện tại.
Thất bại cũng được. Thành công cũng được. Cỡ nào cũng phải chết. Ít ra thì khi đứng trước điện Diêm La, Trà My vẫn có thể biện minh rằng mình đã từng một lần cố gắng.
Đấy cũng chính là lúc có cái gì đó trong cô được đánh thức.
Vẫn như mọi khi, một loạt các suy tính phức tạp được vạch ra trong não bộ Trà My một cách vô thức. Có vẻ như thứ này thuộc loại chạy tự động với nếu có yếu tố kích thích từ bên ngoài. Nhưng ai mà thèm quan tâm cách thức cơ chứ. Thứ sức mạnh kỳ lạ ấy vừa vẽ cho người con gái đáng thương một con đường.
- Nếu có thể chấm dứt mọi khổ đau trong bí mật, để không ai phải đau buồn…
Cô lẩm bẩm như đang mê sảng.
Mình chấp nhận nó.
Trà My thả lỏng tứ chi, thở ra một luồng hơi dài vừa trút được gánh nặng.
Cô biết rằng mình chưa thể mừng vội. Nếu muốn biến ý tưởng điên rồ kia thành hiện thực, buộc lòng Trà My phải có được sự giúp đỡ của Quốc Vinh. Cơ mà không phải đấy cũng chính là nguyên nhân khiến cậu ta lặn lội đến tận đây hay sao. Nhịp thở đã dần ổn định, Trà My tự nhủ mình nên sớm quay lại nhà dưới. Tranh thủ nói lời vĩnh biệt với hai đấng sinh thành. Hoàn toàn không để ý tới hàng chục thông báo vang lên từ chiếc điện thoại màu trắng sữa.
“Cảnh báo sắp hết thời gian!
Yêu cầu nạp thêm từ nguồn ngoài.”
Đúng như Trà My dự đoán, cha mẹ cô hiển nhiên không thể để khách quý của gia đình lang thang ngoài kia để tìm chỗ ngủ được. Quốc Vinh thì ngay từ đầu đã có ý muốn ở lại nên chỉ sau vài câu từ chối mang đậm tính xã giao, mọi chuyện rồi cũng đâu vào đấy.
Nhận thấy bộ quần áo trên người chàng trai đã bắt đầu bốc mùi khó ngửi, mẹ cô giục cậu đi tắm. Phải nói là cả nhà (trừ Trà My) đã có một phen cười ra nước mắt khi phát hiện cậu chàng nhét túi phải đến cả chục cây thước kẻ loại ba mươi centimet.
Quốc Vinh không mang theo đồ để thay nên Trà My đành phải cho cậu mượn tạm áo phông cộc tay cùng quần lửng của thằng Hải.
Biết nói sao đây, cậu chàng còn hợp với chúng hơn cả em trai cô.
Vẻ ngoài ngoan hiền cùng cách nói chuyện tuy chừng mực nhưng vẫn rất non nớt của Quốc Vinh khiến không một ai trong nhà còn buồn giữ kẽ với cậu cả. Cứ như thể gia đình vừa có thêm một đứa con út nữa vậy, chuyện đời đôi lúc cũng thật lạ kỳ.
Bầu không khí vui vẻ và cởi mở cứ thế kéo dài.
Đấy là cho đến khi ba người phục kích tận mắt thứ được giấu kín sau hai lớp áo của chàng trai.
Gia đình Trà My vốn thuộc tuýp người hiện đại nên khá thoáng trong các vấn đề xoay quanh phong cách thời trang của giới trẻ ngày nay. Khái niệm chỉ có dân giang hồ mới đi xăm mình cũng đã lỗi thời từ vài chục năm trước đó rồi.
Thế nhưng...
Cái gì cũng nên có mức độ của nó.
Hình xăm đại long trên lưng Quốc Vinh lớn đến nỗi thừa sức để khiến cả dân anh chị thứ thiệt cũng phải muối mặt.
Từng chi tiết đặc tả, từng đường nét uốn lượn, từng cái răng nanh sắt nhọn, từng cái vẩy bóng loáng cùng đôi mắt đen tròn sâu hoắm, con rồng trên bức hoạ hiện lên vô cùng sinh động, gai góc đến rợn người.
Nếu nói cho đúng thì gia đình Trà My cảm thấy thắc mắc nhiều hơn là nghi kỵ. Một hình xăm lớn và đẹp đến nhường ấy thường đòi hỏi một khoảng phí kha khá. Biết nói sao đây, trông cậu trai mười bảy tuổi này chẳng có tí phong thái nào của người có tiền cả.
Chưa dừng lại ở đó, tạm chưa xét đến tài năng của người thợ xăm mình, chỉ nội việc chịu đựng được cơn đau thấu trời trong quá tình tạo tác thôi đã chứng minh cho sự gan lỳ không phải dạng vừa của chủ sở hữu.
Một thiếu niên tính tình hiền hậu cớ sao lại mang trên người thứ đồ “trang sức” thuộc vào loại hầm hố như thế. Trà My thậm chí có thể đọc được suy nghĩ ấy trong mắt hai đấng sinh thành. Tiếc rằng sự tế nhị không cho phép họ buông lời thắc mắc.
Thật ra thì cảm khác khó chịu ấy cũng không kéo dài được lâu.
Dù có hình xăm hay không, Quốc Vinh vẫn chỉ là Quốc Vinh mà thôi. Cách ứng xử quá đỗi bình thường của cậu với bức vẽ trên thân thể ấy khiến người khác khó lòng để bụng.
Ăn cơm xong, gia đình Trà My tựu chung cũng chẳng có việc gì để làm. Tất cả tập trung ở phòng khách, tự chọn cho mình một chỗ trên bộ bàn ghế cũ kỹ, dán mắt vào chiếc tivi màn hình lồi có thể xếp vào hạng đồ cổ.
Vẫn như mọi khi, trên sóng truyền hình quốc gia lúc bảy giờ luôn là chương trình thời sự buổi tối. Nhìn chung thì ngoài tình hình chính sự quốc tế có phần nhàm chán ra thì hầu hết toàn tin cũ đã xuất hiện trên các mặt báo cùng mạng xã hội từ sáng.
Đương nhiên thông tin được quan tâm nhất luôn là Vole City chi nhánh Biển Đông cùng tác động tích cực của hòn đảo đến nền kinh tế quốc gia. Biết nói sao đây, nghe đi nghe lại một thứ lâu ngày rồi cũng nhàm. Chẳng là ngoài việc tập trung vào chúng ra thì bốn con người nơi đây thật chẳng biết phải làm gì nữa.
Lồng ngực người con gái bất chợt nhói lên cơn đau khó tả.
Ra vậy, Trà My không biết phải làm gì vì từ trước đến nay cô có dành thời gian buổi đêm cho gia đình mình lần nào đâu. Hồi mới hiểu chuyện, cứ ăn cơm xong là cô cắm mặt vào bài vở và sách sử rồi đi ngủ, nửa lên cấp ba thì là mạng xã hội cùng bè bạn, lên đại học thì chơi cái trò “bỏ nhà ra đi”,… Những dịp gia đình có thể ngồi lại bên nhau thế này quả rất hiếm hoi.
Mẹ cô vốn tính ưa làm, nhà có việc lặt vặt gì bà cũng giành cho bằng hết. Cứ mỗi khi hai anh em buông lời can ngăn thì bà lại bảo rằng “Không việc để làm thì mẹ buồn lắm!”.
Đành chấp nhận thôi chứ biết phải làm sao, miễn bà thấy vui là được. Nói thật chứ nguyên nhân khiến người phụ nữ ấy chịu ngồi yên một chỗ như vầy là do trong nhà đã chẳng còn việc gì để làm nữa rồi: Bàn ghế sáng choang không một hạt bụi; Sàn nhà bóng loáng vừa mới lau đến lần thứ mười trong ngày; Chén bát sạch sẽ tinh tươm sắp xếp vô cùng ngăn nắp; Mấy món ăn chưa hết thì được đóng lọng chống côn trùng cẩn thận; Thậm chí đến cả cách bài trí trong tủ lạnh cũng khiến cho người ta liên tưởng đến những chương trình quảng cáo trên tivi;… Mẹ cũng là người đã dạy Trà My về việc vẻ ngoài của bản thân quan trọng đến nhường nào trong xã hội. Hẳn là bà sẽ buồn lắm khi biết con gái mình đã lạm dụng điều đó ra sao trong suốt thời gian qua.
Ban nãy khi vừa xuống lầu, Trà My vô tình bắt gặp một màn tra khảo trá hình nơi mẹ cô đóng vai một viên thanh tra cảnh sát đang cố moi ra thông tin từ cậu bé Quốc Vinh. Kiểu như “Ở bên đó có anh chàng nào để ý cô My không con?” hay “Cô My có để ý thầy giáo nào trong trường không con?”… Khả năng ứng biến của người thiếu niên phải nói đã đạt đến mức độ thượng thừa hiếm ai bì kịp. Nhất là cách cậu ta nói dối mà không buồn chớp mắt lấy một cái ấy. Cá nhân Trà My cũng không rõ rằng họ đã trao đổi với nhau những gì. Nhưng nhìn gương mặt an nhiên nơi mẹ mình hiện tại, hẳn mọi hiểu lầm đều đã được giải quyết ổn thoả.
Em đã làm như thế nào vậy?
Như một cách để thể hiện lòng biết ơn, cô hướng ánh nhìn về phía Quốc Vinh và cười với cậu. Người thiếu niên giờ yên vị trên chiếc ghế tựa bằng gỗ, đang chăm chú theo dõi bản tin phát trên tivi thấy vậy cũng gật đầu đáp lại.
Cha cô thì thôi khỏi nói, nếu ai đã từng ngồi cùng bàn nhậu với ông đều sẽ hiểu rất rõ rằng đây là một người hết sức ngược đời. Rượu bia chưa vào thì ôi thôi miệng nói liên tục, huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất. Nhưng khi cồn đã ngấm thì bỗng hoá thành một người đàn ông trầm lặng với vẻ mặt u sầu như đang chất chứa biết bao phiền muộn. Khác với mẹ mình, Trà My thừa sức nhận ra, rằng chính cái phong thái đĩnh đạc này là thứ đã hấp dẫn người con gái xinh đẹp năm nào. Trà My cười thầm trong bụng, phải nói là đã rất lâu rồi lòng cô mới lại an bình như lúc này đây.
- My à! Hôm nay là sinh nhật con đấy. Lâu lâu mới có dịp về đây, không tính hẹn bạn cũ đi chơi đâu đó cho khuây khoả sao? Nhân tiện dẫn nhóc Vinh đi tham quan Sài Gòn luôn một thể.
Cứ ngỡ say rồi thì ông sẽ không vô tình gây ra những tình huống khó xử nữa chứ, thiệt tình.
- Ơ… không con...
- Dạ thôi bác ơi.
Đúng kiểu như có thần giao cách cảm, Trà My và Quốc Vinh đồng thanh đáp lại.
Hai người đang ngồi đối diện nhau, cùng thể hiện một nụ cười đầy ái ngại. Đôi vợ chồng già thấy thế không khỏi sinh nghi.
- Vinh à không lẽ con… - Mẹ cô bất giác cất tiếng, ánh nhìn dò xét của bà hướng về phía người thiếu niên.
Thôi chết rồi!
Trái tim trong lồng ngực Trà My tưởng chừng như sắp nhảy ra ngoài đến nơi.
- … buồn ngủ hả?
Trà My khẽ thở phào, Quốc Vinh thì có một phen giật nảy mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Xem chừng do đã có ý muốn lánh khỏi đôi vợ chồng già từ lâu, nhân có cơ hội trời cho, cậu chàng chộp lấy không chút do dự.
- Dạ đúng là con hơi buồn ngủ.
Hai vợ chồng già không khỏi bật cười trước sự “nhút nhát” quá mức cần thiết của cậu bé. Cha cô đứng dậy khỏi ghế, tiến đến gần Quốc Vinh rồi đặt tay lên vai cậu.
- Tội nghiệp cháu tôi, để bác dẫn con lên phòng.
Giờ thì lại đến phiên hai mẹ con nhà này cùng đồng thanh.
-Không được!
Đối với một người có tiền sử tai biến liên miên như ông thì việc đặt chân lên những bậc thang dốc dẫn lên tầng hai thật quá nguy hiểm.
Trà My lại không nỡ để thân thể gầy gò của mẹ phải vật lộn trong cái nơi vừa nhỏ vừa hẹp ấy.
Xem chừng đã đến lúc cô làm việc mình cần phải làm.
Không thể trì hoãn được nữa rồi.
- Ba cứ ngồi nghỉ đi, tiện thể con cũng định đi ngủ sớm. Cứ để nhóc Vinh cho con. - Nhìn về phía phía người thiếu niên, cô nháy mắt ra hiệu trước khi cất bước - Vinh! Đi theo cô nhé.
- Dạ.
Cậu bé đáp lại giọng lễ phép, đương nhiên không quên nói lời cảm ơn với đôi vợ chồng già. Nụ cười rạng rỡ trên môi họ khiến cô thấy an tâm phần nào.
Dẫu biết có thể đây sẽ là lần cuối được thấy mặt hai người, thế nhưng Trà My vẫn chưa biết phải nói gì với họ cả.
Tại sao phải nhọc công vẽ tranh trên cát chỉ để rồi bị sóng đánh trôi chứ.
Suy nghĩ thực tế ấy không cản được ham muốn cất tiếng trong cô.
Nhưng phải nói gì đây?
Nói gì bây giờ đây?
Điều gì có thể khiến cô gái đáng thương có thể yên lòng ra đi mà không làm tổn thương họ.
Chắc không có đâu nhỉ?
Nụ cười đượm buồn ẩn hiện nơi khoé môi.
Trà My hiểu rõ, hiểu rất rõ là đằng khác.
Từ nãy đến giờ, cô đã luôn suy nghĩ về chúng, nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ đến nát óc cũng không tìm ra được lời nào phù hợp cả. Thôi thì đành chấp nhận kết thúc ở đây vậy. Dây dưa nhiều chỉ tổ khiến mọi thứ càng lúc càng xa khỏi dự tính ban đầu. Điều mà Trà My không hề muốn một chút nào.
Đây đã là cơ hội cuối cùng của cô rồi.
Cơ hội để làm điều đúng đắn.
Với tâm trạng phấn chấn khác thường ấy, Trà My ngoái nhìn ra sau, Quốc Vinh vẫn bám theo cô sát nút.
Phải vậy chứ - Cô thầm nghĩ trước khi đặt bước chân đầu tiên lên chiếc cầu thang bằng gỗ, phát ra tiếng kẹt vui tai.
- Không có gì phải lo đâu em. Cái cầu thang kêu vậy hơn chục năm rồi, chỉ cần chú ý đừng bước mạnh quá là được.
- Dạ.
Dù Quốc Vinh trông không lấy gì làm thắc mắc, cô vẫn giảng giải như một lẽ hiển nhiên. Ký ức về lần đầu tiên Thuý Kiều đến chơi nhà và sự lo lại của cô ấy về những bậc thang vẫn còn đọng lại trong tâm trí Trà My. Hai con người tưởng chừng như trái ngược nhau hoàn toàn ấy, cả về tính cách, giới tính lẫn mục đích ấy, lạ lùng thay lại cho cô cùng một thứ cảm giác.
Chắc chỉ do mình tưởng tượng thôi.
Tầng hai của căn nhà gồm hai phòng ngủ được nối với nhau bằng một hành lang hẹp, không gian xung quanh khá tối.
Mình nhớ là đã bật đèn trước khi xuống rồi mà nhỉ?
Sau một hồi loay hoay với cái công tắc cũ kỹ, Trà My cười khổ.
- Tệ thật đèn hỏng mất rồi, em chịu khó tí nha Vinh.
- Dạ không sao đâu.
Theo đúng lý, Trà My phải dẫn Quốc Vinh đến căn phòng thứ hai tính từ chiếc cầu thang bằng gỗ. Đấy vốn là phòng của thằng Hải, chẳng là bên đó còn dư một cái giường xếp và em trai cô cũng không phải loại thích câu nệ tiểu tiết. Cá nhân Trà My lại có linh cảm rằng hai đứa sẽ rất hợp rơ cho xem.
Tất nhiên chỉ khi người thiếu niên vẫn còn là Quốc Vinh.
- Thưa cô… em…
Chất giọng lanh lảnh vang lên sau lưng Trà My. Điều kỳ lạ là hình như chính cô cũng đang trông chờ khoảnh khắc này.
- Cô biết em đang có chuyện muốn nói, sao ta không vào phòng cô trước nhỉ.
Quốc Vinh gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Trà My đang toan định mở cửa phòng mình thì nghe thấy tiếng mẹ vọng lên từ tầng dưới.
- My ơi khoan hãy ngủ con, xuống mẹ nhờ chút!
…
Làm sao đây?
Trà My bối rối ra mặt, cô buôn một câu hỏi thăm dò.
- Cô xuống dưới không sao chứ?
- Dạ… cô cứ tự nhiên.
Sự buông lỏng mục tiêu quá mức cần thiết của cậu khiến cô có đôi chút thiện cảm. Nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác rợn người khi cô chợt nhận ra, rằng đấy chẳng khác gì lời tuyên bố “có chạy cũng bằng thừa” cả.
- Cô sẽ trở lên ngay, em vào phòng ngồi đợi xíu nha.
- Dạ.
Cậu bé ngoan ngoãn bước vào phòng, tự chọn cho mình một vị trí trống.
Hình ảnh người thiếu niên nhút nhát ngồi xổm trên nền gạch, cẩn thận để không vô tình chạm phải một món đồ nào tựa chung khá thú vị.
- My ơi! Làm gì lâu vậy con?
Nhận thấy bản thân đã để mẹ mình phải chờ quá lâu, cô vội rời mắt khỏi Quốc Vinh rồi chạy vụt xuống lầu.
Bên dưới tầng trệt, mẹ cô đã chuẩn bị hẳn một ca nước lớn và hai cái ly.
-Trên đó không có nước uống, nửa đêm thằng bé có khát thì biết làm sao. Đây! Cầm cái này lên.
Đứng trước vóc dáng hao gầy cùng sự tận tâm có phần thái quá ấy, Trà My thấy mủi lòng vô hạn.
Phải rồi, cô đã luôn rất tự hào khi được sinh ra trong gia đình này. Nơi có một người mẹ dịu hiền, hết mực yêu thương chồng con nấp sau vẻ ngoài nghiêm khắc. Nơi có một người cha tận tuỵ luôn kìm nén tất cả phiền muộn trong lòng, đằng sau vẻ ngoài ngờ nghệch, thiếu tinh tế. Nơi có một đứa em trai cứ thích làm chị nó phải bất ngờ vì sự trưởng thành sau mỗi lần gặp mặt.
Cô yêu gia đình này.
Cô yêu cuộc sống này.
Giờ đây thì người con gái đã biết điều mình cần phải nói rốt cuộc là gì.
- Mẹ à!
- Gì hả con?
Chưa đủ, chỉ mẹ thôi là chưa đủ.
- Ba à!
Vẫn đang chăm chú vào chương trình thời sự phát trên tivi, cha cô bất giác nhìn về phía này.
- Gì vậy con?
Và cả em nữa Hải à!
Cố để không rơi dù chỉ một giọt nước mắt, Trà My khẽ cúi đầu.
- Con cám ơn.
Cám ơn vì đã sinh ra con.
Cám ơn vì đã cho con cuộc sống này, mái nhà này, gia đình này.
Cám ơn… vì tất cả.
Chưa bao giờ nụ cười trên môi Trà My lại rạng rỡ đến thế. Cô toan cầm lấy hai món mẹ đưa, chạy vội lên tầng trên với toàn bộ tốc lực. Bỏ lại phía sau hai cụ già hẳn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện chi.
Người con gái đáng thương biết rằng chỉ cần nấn ná tại đây lâu thêm chút nữa thì sự yếu đuối sẽ buộc cô phải bộc bạch ra tất cả.
Ơn tình dưỡng dục bao năm qua, thôi thì để kiếp sau trả đủ vậy.
3
0
3 tuần trước
3 tuần trước
BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)
