Chương 1
Người phụ nữ trung niên
Tại Mỹ
Trong một căn phòng nhỏ nằm trên vùng ngoại ô nước Mỹ trái ngược với âm thanh nhộn nhịp bận rộn bên ngoài là âm thanh lạch tạch của máy tính, âm thanh nhanh như một bản nhạc hòa tấu không kịp ngừng có thể nói người gõ phải quen thuộc cỡ nào mà không cần nhìn mà gõ nhanh thoăn thoắt từ trang này sang trang kia. Khi kết thúc bản code của mình Hứa Minh Nguyệt thấy không sai sót thì gửi cho cấp dưới làm tiếp rồi đi pha một cốc soda bạc hà.
Tiếng chuông cửa phá vỡ bầu không gian im lặng ấy, Hứa Minh Nguyệt khá ngạc nhiên khi tầm này còn có người tới bản nghĩ hay có người gửi sản phẩm mới đến nên nhanh chóng ra mở cửa.
Khi nhìn thấy người phụ nữ trung niên lạ mặt, cô hơi khó hiểu định hỏi thì người phụ nữ lên tiếng: " Con là Hứa Minh Nguyệt đúng không?".
Hứa Minh Nguyệt "ừ" một tiếng rồi hỏi: " Bà là ai, sao lại biết chỗ ở của tôi?".
Người phụ nữ trung niên nói:" Chúng ta vào nhà nói chuyện, ở đây không thích hợp".
Cô nghe thế cũng không nhường chỗ cho bà vào mà còn hỏi: " Bà trả lời trước đã, tôi không cho người lạ vào nhà".
Người phụ nữ không nghĩ cô vẫn quả quyết thế đành nói: " Cha con cho ta biết chỗ con ở còn cho ta vào ta sẽ nói ta là ai".
Hứa Minh Nguyệt ngạc nhiên, không nghĩ tới người tiết lộ lại là người đó, ông ấy không phải là người thích lo chuyện bao đồng và kể mấy chuyện này nhưng người phụ nữ này chắc chắn biết ông ấy nếu không cũng không phải ai cũng biết mối quan hệ của mình với ông ấy rồi nói:" Vào đi".
Người phụ nữ trung niên nhẹ giọng thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Minh Nguyệt chỉ cho bà chỗ ngồi rồi pha và đưa cốc trà rồi hỏi: " Bà nói đi".
Người phụ nữ trung niên nói: " Chắc hẳn con đang thắc mắc tại sao cha con lại nói chỗ ở của con cho ta đúng không?"
Cô nhìn lên gương mặt của người phụ nữ này nói:" Tôi không bao giờ tò mò mấy vấn đề này đâu" rồi nhâm nhi cốc nước của mình.
Bà ấy nói tiếp:" Ta và cha con từng là vợ chồng hay nói cách khác con là con gái của ta"
Hứa Minh Nguyệt hơi giật mình nhưng chỉ ngừng tí không để lộ sự thất thố của mình khi nghe thấy câu nói đó rồi nói: "Rồi sao".
Người phụ nữ nói tiếp:" Ta tên là Lâm Tuyết, năm đó là do kết hôn hợp đồng với cha con trong năm năm. Năm đó kết hôn được hai năm ta mang thai rồi sinh ra một cặp song sinh nên sau khi ly hôn một đứa theo ta còn con theo cha con. Ta đến gặp con là có chuyện muốn nhờ con giúp"
Cô hơi nhíu mày rồi nói: " Tại sao tôi phải giúp bà, bà cho tôi một lý do đi?"
Bà Lâm cũng đoán được vấn đề này rồi nói:" Ta biết làm như thế là không đúng, ta chỉ mong con có thể giúp chị của con tìm bằng chứng chứng minh vụ án đó là do người chứ không phải là do tai nạn được chứ."
Cô nhẹ giọng nhưng vẫn trào phúng hỏi:" Tại sao chị ta không tự tìm đi, lại còn đến nhờ tôi cơ chứ"
Bà Lâm như nghẹn lại nói:" Con bé giờ đang hôn mê, mà hai đứa lại giống nhau như đúc nên ta mới muốn con cải trang thành con bé để không bị phát hiện"
Cô cười nhẹ nói:" Bà không sợ tính cách khác nhau của chúng tôi à"
Bà Lâm lắc đầu rồi nói:" Ta có thể nói là do bị tai nạn dẫn đến con bị mất trí nhớ"
Hứa Minh Nguyệt nói: "Chắc hẳn bà đã có chuẩn bị trước khi đến đây rồi đúng không?"
Bà Lâm gật đầu nói:" Trước khi đi Mỹ ta đưa theo con bé đến đây con có muốn gặp mặt không?"
Cô không nghĩ tới bà Lâm lại nói câu này.
1
1
3 tuần trước
3 tuần trước
BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)
