ảnh bìa

TruyệnWiki

nơi chia sẽ truyện miễn phí

0 chữ

Chương 2
Chương 2

Dưới đống lửa đang cháy đỏ rực, trời ngoài kia dường như mưa càng không dứt, năm người trong một gia đình ngồi xuống cạnh nhau.

“Chào các cháu, chú tên là Thanh Bình. Thanh là sông Thanh quê mình, Bình là núi Bình Sơn hùng vĩ. Nhà chú tuy không rộng rãi nhưng từ đây mấy đứa cứ ở đây mà không cần phải lo gì nhé.”

Sau khi Bình tự giới thiệu về bản thân thì từng đứa từng đứa từ lớn đến nhỏ bắt đầu tự giới thiệu về bàn thân mình.

Đứa lớn nhất tên Thiên Ý, một cô bé nhỏ nhắn, năm nay 18 tuổi và chỉ còn 2 tháng nữa là đến kì thi vào Đại học. Ước mơ của cô bé là trở thành bác sĩ nên từ nhỏ đã chăm chỉ học hành. Vì gia đình gặp chuyện không may nên phải bán nhà và dọn ra ở phòng trọ của lão hàng xóm.

Thoạt nhìn cô bé có vẻ nhút nhát nhưng lại là một cô bé vui tươi, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Chưa dừng lại ở đó, cô bé còn giỏi làm việc nhà hệt như Thanh Bình vậy. Tài nấu nướng của cô bé cũng ngang ngửa với Bình chứ chẳng kém hơn là bao.

Ngồi sát bên cạnh Ý là Thanh Dương, cậu bé ít nói năm nay 16 tuổi, đang học lớp 9 và đang chuẩn bị cho kì thi vào lớp 10 ở trên huyện, đã ở trong khu trọ này một thời gian. Là một cậu bé cẩn thận, tỉ mỉ nhưng không kém phần hài hước.

Thoạt nhìn cậu bé trông có vẻ thân thiện nhưng từ nãy đến giờ cậu chẳng mở miệng nói lấy một lời, chỉ khi Bình hỏi cậu mới trả lời nhưng cách trả lời cũng ngắn gọn, chỉ thấy nụ cười lúc nào cũng trực chờ trên môi của cậu.

Bên cạnh Thanh Bình là An Nhiên, cô bé là bạn thân của thằng nhóc Hoàng Minh lúc nãy phục giúp Bình thu dọn đồ đạc của đám nhỏ. Từ cô bé toát ra vẻ lạnh lùng, trầm tư, hỏi gì cũng chỉ trả lời ngắn gọn còn không chỉ có gật đầu hoặc lắc đầu.

Dường như cô bé trải qua điều gì đó đau buồn trong quá khứ khiến cô bé trở nên khép mình lại như vậy.

Cô bé nhỏ nhất thì đang ngồi trong lòng Thanh Bình là cô bé Gia Nghi, 10 tuổi, đúng với cái tuổi của mình, Gia Nghi là một cô bé hoạt bát, nhí nhảnh và tinh nghịch. Niềm vui của cô bé là tìm hiểu những vì sao trên bầu trời về đêm. Ước mơ của cô bé là trở thành một phi hành gia để được tận mắt ngắm những vì sao trên bầu trời.

Mưa ngoài mỗi lúc một to hơn, căn nhà nhỏ của Thanh Bình cũng trở nên lạnh lẽo vì nước mưa cũng đang bắt đầu thấm dần vào bên trong căn nhà của anh.

“Trời cũng tối rồi. Mấy đứa đi ngủ sớm đi. Ý với An Nhiên và Gia Nghi thì vào bên trong phòng bà chú ngủ nha, Ý lo cho mấy em giúp chú nhé. Dương thì ở phòng với chú. Đêm nay lạnh, có gì thì sang bảo chú nhé.”

Mọi người đi về phía phòng ngủ của mình, bếp lửa vẫn để đấy, vẫn cháy suốt cả đêm để có thêm hơi ấm lan tỏa khắp căn nhà. Trời về đêm thì mưa càng to.

Nửa đêm hôm ấy, Thiên Ý vì chưa quen chỗ nên cứ trằn trọc mãi, cô nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường gỗ một hồi lâu thì ngồi dậy và bước ra ngoài hiên nhà. Bước ra khỏi phòng, bóng người cao lớn từ phía cửa nhà đã thu hút sự chú ý của cô bé. Tiến lại gần, Thanh Bình đang ngồi trước hiên nhà, phì phèo điếu thuốc.

“Chú không ngủ được à? Lại còn hút thuốc nữa?”

“Ừ, chú không ngủ được. Nhìn thấy mấy đứa không nhà không cửa như vậy chú nhớ ngày xưa mình may mắn hơn mấy đứa bây giờ.”

“Vậy tại sao chú lại cưu mang bọn cháu, chú đâu có nghĩa vụ phải làm như vậy? Bọn cháu sẽ thuyết phục ông chủ nhà để ở nhờ thêm một vài hôm rồi từ từ tìm cách mà.”

Ngồi xuống hiên nhà, nhìn mưa vẫn còn nặng hạt ở ngoài, Thiên Ý trầm tư một hồi lâu mới dám hỏi Thanh Bình.

“Mấy đứa nghĩ là sẽ thuyết phục được ông ta hay sao. Đồ đạc cũng đã bị ném ra khỏi nhà rồi thì làm sao mà ở lại được nữa. Với lại chú cũng mất người thân, hiểu được hoàn cảnh mấy đứa, với ở một mình cũng buồn nên mang mấy đứa về sống cùng cho vui nhà vui cửa.” - dập điếu thuốc trên tay, Bình từ từ trả lời.

“Nhưng mà chú, nuôi thêm bốn miệng ăn không phải chuyện dễ dàng gì, cháu cảm thấy bọn cháu như là một gánh nặng của chú vậy.”

“Nhóc con này, tại sao cháu lại nói như vậy. Cháu đó đang trong giai đoạn quan trọng của kì thi sắp tới, cháu không cần phải lo gì cả, cứ lo học hành và chăm sóc mấy đứa nhỏ trong nhà là được. Mà cháu có biết gì về An Nhiên không, sao con bé lại có vẻ xa lánh mọi người như vậy.”

“Con bé Nhiên ấy tinh nghịch lắm, học cũng giỏi nữa, thường hay qua nhà cháu ăn tối nhưng sau khi bố nó mất vì dịch bệnh nên nó sống khép mình lại như bây giờ đó chú.”

Lúc này Bình mới biết được nguyên nhân thực sự về hoàn cảnh của An Nhiên. Cô bé cũng giống như anh vậy, sau khi bố mẹ, anh cũng rơi vào trạng thái như cô bé, sống khép kín, chẳng thèm nói chuyện với ai.

Một lớn một nhỏ, cách nhau cả mấy thế hệ cả về tuổi đời lẫn suy nghĩ, ngồi dưới mái hiên, nhìn mưa, nhâm nhi tách trà và tâm sự với nhau. Thiên Ý từ coi Thanh Bình là ân nhân, mang nặng sự thương hại thì nay dần dần đã xem anh như một gia đình mới của mình.

Và cứ thế, năm con người ấy sống chung dưới một mái nhà, dần dần khoảng cách giữa họ cứ dần thu hẹp lại và biến mất đi lúc nào không hay. Thanh Bình sáng thì chuẩn bị cho mấy đứa nhỏ những bữa ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng, còn anh thì đi làm ở xóm trên, ai kêu gì thì làm nấy.

Thiên Ý vừa học vừa “dạy” cho đám nhỏ trong nhà vì khi dịch bệnh vừa kéo tới, thầy cô trong trường đều là người từ huyện xuống đây dạy học nên điều chuyển về huyện và chẳng còn thầy cô nào dạy học cho đám nhỏ ở làng chài này.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua, cho đến một đêm của 2 tháng sau….

Đêm ấy lại là một đêm mưa tầm tã, mưa càng về đêm về to. Thiên Ý đã chuẩn bị bữa tối xong từ lâu. Cả bốn đứa trẻ ngồi trên xung quanh bàn ăn đợi Thanh Bình đi làm về.

“Chị Ý, sao hôm nay bố Bình về trễ như vậy ạ?” - Gia Nghi ngồi chống cằm lên bàn, mắt nhìn về phía những đĩa đồ ăn nghi ngút khói.

“Chị cũng không rõ, bình thường chú đã về từ lâu rồi mà. Hay do hôm nay mưa nên chú về trễ nhỉ?” - Thiên Ý đứng dậy, đi ra hiên nhà, nhìn về phía cổng nhà.

Ting, ting…

Tiếng chuông điện thoại của Thiên Ý reo lên, tin nhắn của Bình.

“Mấy đứa cứ ăn trước đi, chú đang ở trên chỗ đê ngăn lũ, chú sẽ về trễ.”

Đọc lớn tin nhắn của Bình, bọn nhỏ cũng yên tâm mà dùng bữa. Bữa ăn hôm nay thiếu hẳn đi tiếng cười, đứa nào đứa nấy chăm chú ăn cho hết chén cơm của mình rồi lẳng lặng ra ngồi lên hàng ghế gỗ để xem tivi. Thiên Ý thì dọn dẹp đống chén bát của đám nhỏ rồi gọt một ít hoa quả ăn tráng miệng.

Ngoài trưa mưa càng lúc càng to, bốn đứa trẻ ngồi trong nhà nhưng lúc nào cũng ngóng ra cửa để chờ Thanh Bình đi làm về.

“Chị Ý, sao giờ này chú Bình vẫn chưa về vậy chị? Cũng 9h đêm rồi, chị gọi chú ấy xem sao đi chị.”

Thanh Dương cứ đi ra đi vào, trong lòng sốt ruột, trời thì mỗi lúc một to hơn, nặng hạt hơn, lâu lâu còn nghe thấy tiếng sấm chớp ngoài trời. Thiên Ý cũng không thấy yên tâm khi điện thoại của Thanh Bình liên tục không liên lạc được nên xách dù đi về nơi mà người dân làng chài dừng đê chống lũ còn Thanh Dương thì ở nhà trông hai đứa còn lại.

Ngoài trời không chỉ có mưa mà gió còn lớn hơn nữa, chiếc dù của Thiên Ý cũng không đứng vững được bao lâu nên cô bé thay bằng bộ đồ đi mưa của Bình xếp ngay ngắn trong tủ.

Sông Thanh gặp trận mưa lớn nên dâng lên, làm ngập con đường chính của làng chài nên cô bé ấy buộc lòng phải men theo con dốc nhỏ phía sau nhà mà đi lên nơi Thanh Bình đang làm việc. Nhưng đi chưa được bao lâu, từ phía thượng nguồn vang lên tiếng kêu.

“Vỡ đê rồi, mọi người nhanh chạy lên cao đi.”

Tiếng gọi ấy mỗi lúc một hoảng hốt, từ phía thượng nguồn, Thiên Ý trong thấy người người đang chạy tán loạn qua những ánh đèn pin va vào nhau loạn xạ. Trong tiếng hô thất thanh đó, Ý nghe thấy tiêng của Thanh Bình mỗi lúc một gần hơn.

“Chú Bình, con ở đây. Chú Bình.”

“Thiên Ý, con mau chạy về đi, ở đây nước lũ sắp tràn xuống tới nơi rồi. Nguy hiểm lắm. Chú sẽ về sau.”

Thiên Ý nghe thấy tiếng hét của Bình, quay đầu lại bỏ chạy về với mấy đứa nhỏ, vì chưa đi khỏi nhà được bao lâu nên chẳng mấy chốc đã về tới nhà.

“Hai đứa mau lên trên phòng áp mái đi, chú Bình bảo thế. Dương ở dưới này với chị chờ chú Bình về.”

Thiên Ý đưa An Nhiên và Gia Nghi lên trên căn phòng nhỏ trên áp mái. Còn mình cùng với Thanh Dương thì nhanh tay đưa những đồ đang ở dưới lên cao để phòng lũ về bất ngờ.

Mặc dù nhà của Bình thuộc dạng cao trong cả khu làng chài này nhưng cơn lũ này chẳng thể lơ là được.

Và cũng chính trận lũ này sẽ thay đổi cuộc sống của năm con người này trong tương lai, mở ra một cuộc đời mới, một tương lai mới nhưng trước mắt họ lúc này là cơn lũ hung dữ đang kéo về làng chài này và chú Bình vẫn chưa về nhà.

0

0

3 tuần trước

3 tuần trước

BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)

ảnh đại diện

NỘI QUI BÌNH LUẬN
1 Không được chèn link trang khác vào.
2 Không văng tục trong bình luận.
3 Nội dung bình luận tối đa 255 ký tự.
4 Không chèn hình vào trong bình luận.
5 Sai qui định quá 5 lần sẽ bị khóa acc.