ảnh bìa

TruyệnWiki

nơi chia sẽ truyện miễn phí

0 chữ

Chương 4
Tìm Ma Sẽ Gặp Ma

MA LỘNG NHÀ HƯƠNG HÀO

Tác giả : Lê Hoàng Nghĩa

Nói xong anh ta lại tiếp tục đưa cao ngọn đèn, rọi đường cho các bạn phía sau, và sau cùng, cả đám cũng về tới, hàng ba trước nhà. Ngó tới, ngó lui một hồi, không thấy hiện tượng gì khác thường nữa, nên bốn người kéo nhau vô nhà. Ba Dư liền phủi cẳng leo lên giường ngồi rồi nói.

-Tụi mình vô nảy giờ, ngoài hai trái dừa rụng ở sau hè, thì có thấy cái gì đâu. Vậy mà họ đồn tầm bậy, tầm bạ rùm beng bữa giờ, mấy cha đồng ý không?.

Năm Khỏe nghe vậy liền nói

-Chưa chắc có hay hổng có đâu, bởi mấy anh em mình mới vô, sau đó chỉ đi một vòng xung quanh, làm sao dám nói chắc như vậy được.

Sáu Dung tiếp lời

-Phải đa! Mấy người đó ngủ lại mới bị nhác, chớ lúc mới tới đây cũng đâu có ai bị gì.

Ba Dư nghe nói vậy, liền xích tuốt vô phía trong, rồi điềm nhiên ngã lưng lên giường, nhịp nhịp cẳng, rồi tỉnh queo nói.

-Vậy thì đêm nay, bốn đứa mình ngủ lại, coi ma nào dám đụng tới.

Nghe vậy hai Sảnh ớn lạnh xương sống, muốn làm cử nhưng không tiện nói ra, bởi anh ngại mấy người nọ cười, cho anh là là thỏ đế. Cũng may là sáu Dung đã nói thay anh.

-Thôi, thôi ngồi một hồi chơi hổng có gì thì mình về, chớ ở lại đâu nên, rủi ngày mai người ta thấy, rồi đồn mấy đứa mình đêm hôm lẻn vô nhà phá phách. Mấy anh liệu có yên với chú hương hào hông?

Nghe nói vậy hai Sảnh như mở cờ trong bụng, tán thành liền.

-Chú sáu nói phải. Thôi tụi mình về đi mấy anh.

Mấy người nọ chưa kịp trả lời, ngoài trời bỗng đổ mưa, cơn mưa tuy không lớn lắm, nhưng cũng đủ giữ chân mọi người ở lại. Thấy vậy ba Dư liền cười khà khà, ra vẻ mãn nguyện rồi nói

-Thấy chưa. Ông trời muốn tụi mình ở lại coi ma đó.

Trong khi hai Sảnh và sáu Dung kêu khổ liền miệng, thì ba Dư vẫn điềm nhiên, nằm trên giường nghêu ngao một câu vọng cổ. Khiến năm Khỏe cũng lắc đầu, cho tánh ngang ngược của ông bạn. Thì vừa lúc đó, tiếng chắt lưởi

- “tách…tách… …tắc..kè…tắc ..kè…”

Từ phía vách sau, vang lên đột ngột, cùng tiếng mưa lộp độp ở trên nóc nhà, làm hai Sảnh thiếu điều muốn nhảy dựng, còn sáu Dung thì ríu lưởi la nhỏ :

-Ý trời đất ơi! Cắc kè… cắc kè, ở đâu mà… mà kêu bất tử vầy nè, thiệt thất nhơn hết chổ.

Năm Khỏe chỉ hơi giựt mình, còn ba Dư thì nằm tỉnh bơ rồi nói

-Chèn ơi! Chỉ có con cắc kè kêu, mấy cha làm gì mà sợ dữ vậy. Ma đâu mà ma.

Ba Dư vừa nói tới đó, bổng phía ngoài hè đằng sau phát ra tiếng

- “Cọt…kẹt…cót…két… “

Nghe giống như tiếng có ai đang đưa võng, làm sáu Dung la chỏi lỏi

-Ý thánh thần ơi! Ma đưa võng kia kìa mấy cha.

Ba Dư cười khà khà thiệt lớn, thủng thỉnh trả lời.

Ma cỏ gì đâu, tiếng mấy cây tre phía sau hè, bị giớ thổi cọ nhau kêu cót két, chớ ma nào đưa võng mà chú sáu nó sợ, nói trật dữ vậy.

Vừa lúc đó như để trả lời ba Dư, một giọng đàn bà, lãnh lót vang lên trong trời tối, nghe giống như hát đưa con.

- “Ầu…ơ…ví dầu…mấy đứa…vô đây…Kiếm ..m…a, sẽ được….gặp….ờ…”

Vừa nghe tiếng hát vang lên, ba Dư đang nằm phải bật dậy, còn sáu Dung thì bổng đổ chứng cà lăm la lên.

-Thánh thần ơi! A…ai h…át…hát… cá..i gỉ cái gì, mà.. th…ấy thấy ghê dữ… vậy nè trời?

Vừa hỏi, anh ta vừa nhảy lại ôm cứng hai Sảnh, để rồi cả hai cùng nhịp giò mà run bần bậc. Riêng hai Sảnh, không biết học được ở đâu, mà tay mặt thì bắt quyết, tay trái chắp lên ngực, miệng đánh bù cạp niệm Phật liên hồi. Năm Khỏe nắm cây chổi chà trên tay thủ thế. Ba Dư thấy vậy cười lớn một tiếng, tuột xuống giường, nhảy lại bàn xách cây đèn bước ra phía sau. Với ý định coi ai, mà dám vô đây giả ma, giả quỉ nhát bọn anh. Nhưng anh ta vừa bước đi được vài bước, thì không hiểu do lính quính làm sao, mà cây đèn trên tay rớt xuống, kêu một cái “xoảng” rồi tắt ngúm, khiến chung quanh đột ngột tối thui, năm Khỏe lên tiếng hỏi.

-Có chuyện gì vậy chú ba?

Ba Dư trả lời với giọng hơi run.

-Làm như có ai đụng vô tay một cái thiệt mạnh, báo hại tui sút tay làm rớt cây đèn.

Nghe tới đó sáu Dung chết điếng, níu chặt hai Sảnh, miệng lắp bắp đứt khoảng.

-Ma…m…a …ma… nhát mình thiệt…rồi anh hai ơi.

Hai Sảnh sợ tới không trả lời nổi, mà chỉ niệm Phật bằng giọng càng lúc, càng đứt khoảng, chỉ có năm Khỏe với giọng khá cứng cỏi nói lớn

-Hể có ma hiện ra, thì tụi mình đánh cho nó mấy chổi liền, chớ sợ gì nó mấy chú.

Nói xong anh ta nắm chắc cây chổi trên tay, đưa mắt quan sát chung quanh, thì thấy từ trên cây đòn dông, một bóng trắng xát, bộ tóc dài đen thui dài thòng, từ từ chuyền tới ôm cây cột cái nhà tuột xuống. Không chờ nó chạm mặt đất, năm Khỏe bước xấn lại thiệt lẹ, nhắm ngay bóng trắng nọ, mà đánh lia lịa mấy chổi, khiến nó ré lên một tiếng như xé lụa, rồi biến mất. Xung quanh bổng tối đen như mực, ngửa bàn tay không thấy ngón, làm mấy người bạn càng thêm hoãng sợ. Tiếng sáu Dung lắp bắp.

-Thôi…đủ…đủ… rồi…về…v…ề liền, mấy cha ơi tui sợ muốn té..…

Anh ta bỏ ngang câu nói, tuy vậy mọi người đều hiểu anh ta nói té cái gì. Nghe vậy hai Sảnh mừng rơn trong bụng, nên ráng lấy giọng tự nhiên lên tiếng.

-Ờ đúng đó, mình về liền đi anh năm.

Nói xong anh ta đứng lên, nhưng do tối quá, nên quơ tay đập trúng mặt sáu Dung, khiến anh này la lên chỏi lỏi.

-Ý trời ơi! bà mới giáng vô mặt tui, một cái mạnh quá cở tay.

Thấy vậy năm Khỏe như chợt nhớ ra điều gì, nên lên tiếng

-Mấy anh em mình nắm tay nhau, rồi đi lần ra ngoài, chớ tối thui như vầy coi chừng lạc nghe mấy cha.

Năm Khỏe vừa dứt tiếng, bổng mọi người đều nghe, sát một bên một loạt tiếng cộp…cộp..cộp… vang lên, như có người chống nạng đi tới, ba Dư lúc này mới lên tiếng nho nhỏ.

-Cha nội nào gỏ gỏ cái gì, nghe ớn óc vậy?

Không có ai trả lời, sau đó họ nắm cứng tay nhau bước lần ra hướng cửa. Nhưng do tối quá không thấy phương hướng gì, nên đi hoài mà không ra tới cửa. Đi thêm một hồi nữa, dường như phát hiện ra, bọn anh đã bị ma dắt, nên năm Khỏe nói

-Nắm cứng tay nhau ngồi xuống, rồi ba Dư rờ đầu, đếm coi anh em mình đủ chưa mới đi tới, chớ hổng chừng bị nó dẫn à.

Trong bóng tối họ ngồi xuống, lần mò nắm tay nhau, rồi tiếng ba Dư vang lên.

-Một…hai…ba…bốn. Đủ rồi anh năm.

Năm Khỏe nghe nói vậy liền lên tiếng.

-Vậy ông nào ở trước, đứng lên dắt mọi người đi nha.

Đăp lời năm Khỏe là một tiếng “…Ù...” trầm trầm vang lên. Năm Khỏe không khỏi ngạc nhiên, vì cái tiếng “Ù” nghe lạ lẫm, và kỳ kỳ thế nào đó. Nhưng chưa biết phải tính sao, nếu nói đại theo nghi ngờ của mình, vừa làm mích lòng, vừa làm anh em hoảng sợ. Nên cứ nắm cứng tay, không rỏ của người nào phía trước, chợt tiếng ba Dư thì thào không ra hơi.

-Tay cha nào lạnh ngắt, mà…mà.. toàn xương…xẩu không vầy nè?

Không có tiếng trả lời, bởi chính họ cũng chẳng rõ, mình đang nắm tay ai, trước mặt họ tối thui lạ thường. Sau đó cả đám đứng dậy, cứ lần mò mà đi, có lúc bước chậm, có lúc lẹ. Bởi do người đằng trước, đi cách nào, thì phía sau cứ như vậy mà theo. Đã vậy trong bóng tối mịt mùng, tiếng võng đưa

- “cọt kẹt…cót két…cùng tiếng ầu… ơ… ví dầu… “

Lanh lảnh của đàn bà ru con, vọng lên lúc gần, lúc xa, nghe mà cả đám muốn đánh bù cạp. Mà nào chỉ có vậy thôi đâu, còn thêm tiếng con nít khóc oa…oa…, có lúc âm thanh đó như ở phía trên đầu, khi thì nghe như kế một bên. Cùng tiếng con gì bay nghe vù…vù… khiến bốn người dù sợ mất cả hồn vía, nhưng không làm cách nào để ra khỏi nhà. Nên cả đám đành nắm tay kẻ trước, người sau, bước đi như vậy thêm một hồi lâu, khiến mấy người bạn nhậu, mệt muốn đứt hơi, vậy mà vẫn chưa ra khỏi nhà. Nên năm Khỏe chột dạ la lên.

-Đứng hết lại. Chú ba mày đếm lại kỷ coi, chớ sao nãy giờ tui thấy có gì đó kỳ kỳ.

Trong bóng tối tiếng ba Dư cất lên

-Một…hai…ba…bốn…,Ụa…ụa sao mà kỳ dữ vậy nè.

Hai Sảnh nghe vậy hoảng hồn, vội vàng lên tiếng hỏi.

-Kỳ là kỳ làm sao anh ba?

Giọng run run, lắp bắp ba Dư đáp.

-Thì…thì… nãy giờ tui…tui đâu có… tính tui, mà…mà sao cũng là…là đủ bốn đứa.

Năm Khỏe nghe vậy thì đã rỏ sự việc đang xảy ra, cố gắng bình tỉnh ra lệnh

-Ai có hộp quẹt máy, quẹt lên cái coi.

Sáu Dung vội móc hộp quẹt trong túi quần ra, lật đật quẹt mấy cái mới cháy. Thì trời đất thánh thần ơi, dưới ánh lửa chập chờn, của cái hộp quẹt, trước tám con mắt, không phải chỉ có bốn người họ, mà là năm người. Bởi đi trước ba Dư, là bóng người chống nạng, chỉ có một giò. Thấy vậy ba Dư hồn vía bay lên mây, bởi anh ta đang nắm chặc tay gã đó. Ba Dự lật đật buông lẹ bàn tay con ma ra, mà la lên

-Ý thánh thần ơi! ma quỉ hiện hình thiệt rồi, mấy cha ơi!

Vừa nghe ba Dư la như vậy, con ma một giò quay lại nhìn cả đám. Cái mặt nó không có chút da thịt nào, mà chỉ là cái sọ trắng hếu, với hai con mắt là hai cái lổ trống đen ngòm, nhe hàm răng vàng khè, cười lên he…hé….

Nó đưa bàn chỉ còn tay xương trắng, ngoắc ngoắc mấy người. Thấy vậy sáu Dung hồn vía bay hết, lụp chụp làm rớt cái hộp quẹt. Mọi vật lần nữa lại chìm vô bóng tối, tiếng cười….he… he… khè…khè… của con ma một giò, vang lên trong bóng đen của căn nhà. Nghe thiệt rùng rợn, khiến bốn người đồng thanh la làng

- Bớ làng xóm…., Bớ bà con…., ma nhát… ma nhát… cứu,.. tụi tui bớ… bà con làng xóm…..

- Bớ mã tà…bớ…thầy hương quản…bớ……..

Khi bốn người còn đang la chỏi lõi, thì bên ngoài tiếng mấy con chó, sủa rộ lên um sùm ngoài lộ cái. Cùng tiếng nhiều người lao xao vang lên. Rồi bóng năm sáu bó đuốc sáng rực ở ngoài lộ cái, mau lẹ tỏa vô nhà. Tiếp đó cả chục người đàn ông, người cầm cành dâu, kẻ nắm nhành lựu, cùng hè nhau xông vô lên tiếng.

-Mấy chú ở trỏng hả? Đừng sợ có tụi tui tới tiếp cứu đây.

Ba con chó cùng hực lên một lượt, rồi sủa vang dữ dội chạy dồn về phía sau nhà, như rượt đuổi ai, cùng lúc đó tiếng vợ năm Khỏe rổn rảng

-Anh năm với mấy chú không sao chớ?

Vừa hỏi chị ta xáp lại gần bốn người, rồi bất thình lình, chị đập cho mỗi ông một chổi, làm bốn người bạn hoảng hồn nhảy loạn xạ tránh né. Một ông lớn tuổi là bác tám Bang lên tiếng

-Con vợ thằng Khỏe sợ ma nhập bọn bay, nên đập bằng chổi chà. Nếu có thì nó xuất ra, chớ hổng ác ý gì đâu, bay đừng để bụng. Thôi yên rồi, cả đám về chớ đứng làng chàng ở đây làm gì, cho rắc rối thêm.

Nghe ông tám Bang nói vậy, cả đám mau chóng rũ nhau, rút lui khỏi căn nhà đáng sợ nọ. Trong lúc đi ra, ông tám kể vắn tắt cho bốn người nọ biết.

Nhờ có con vợ thằng năm, chạy giáp xóm cầu cứu, thành ra cả chục đàn ông, thanh niên trong xóm, rủ nhau đi cùng mấy con chó, lại đây mà tìm tụi bay. Chớ nó mà không cho hay, chắc bay bị ma dẫn tới sáng quá. Mà sao bay cả gan, dám vô đó làm gì vậy?

Hai Sảnh cũng vắn tắt thuật lại đầu đuôi câu chuyện, nghe xong ông tám Bang nói.

-Cũng may cho bay, thằng năm nó lanh trí đem theo cây chổi chà, đó là vật ô uế nên con ma rươi, ma què không dám bắt đứa nào hết. Chớ hổng có cây chổi đó, thì hổng biết trong mấy đứa bay, đứa nào bị nó bắt. Thôi đi riết về, lấy mớ lá bưởi tắm gội cho sạch sẽ nha.

Nói xong bác tám Bang quay lại, ra dấu cho cả đám cùng về, ba con chó vừa quay lại chợt, hưc…hực… rồi cùng sủa rộ lên, Chúng cùng phóng về phía sau nhà, giống như đang rượt đuổi kẻ nào đó. Vừa chạy chúng vừa sủa, vừa táp rất dữ, thấy vậy mấy người cầm cành dâu, nhánh lựu đều quơ đập lung tung. Bởi họ cũng sợ mấy con ma nọ nhập vô mình, khiến mấy anh không có đem theo thứ cây đánh ma đó, xanh mặt lại, vội vàng lui lẹ ra ngoài. Thấy chần chờ nơi đây càng lâu, càng bất lợi, nên một bận nữa bác tám lên tiếng.

-Thôi đủ rồi, mình lui về, đừng ở đây chọc ghẹo họ nửa.

Bác tám vừa dứt lời, thì từ phía sau nhà tiếng cót…két…cót…két… giống tiếng đưa võng vang lên rất rỏ, khiến mọi người hồn vía muốn lên mây. Nên không dám chần chờ, đồng loạt bước lẹ ra ngoài, và tất cả đều thấy hai cục lửa xanh lè, từ phía sau hè vọt lên bay từ từ vô nhà. Không ai lên tiếng, nhưng cả hơn chục người bước đi như chạy. Bỏ lại sau lưng căn nhà đen thui, trong trời đêm. Như ngạo nghể nhìn theo đám đông mỗi lúc mỗi rời xa.

Hết phần 1

24

0

3 tuần trước

3 tuần trước

BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)

ảnh đại diện

NỘI QUI BÌNH LUẬN
1 Không được chèn link trang khác vào.
2 Không văng tục trong bình luận.
3 Nội dung bình luận tối đa 255 ký tự.
4 Không chèn hình vào trong bình luận.
5 Sai qui định quá 5 lần sẽ bị khóa acc.