ảnh bìa

TruyệnWiki

nơi chia sẽ truyện miễn phí

0 chữ

Chương 88
Hoàng tử Quỷ

Ý chí của Xandras vừa động, đã thấy hai người từ đằng xa bay đến, không phải họ tự bay được mà giống như tù nhân đang bị áp giải, nhìn kỹ thì là bà Mai và ông Thành. Đôi vợ chồng già tội nghiệp, như họ tự nhận như vậy kể từ khi bước chân vào Tiên Quốc, không ngờ họ đã nằm trong tầm ngắm của Xandras từ lâu, vốn bình thường dưới sự bảo vệ của Thánh Sư Đại Trí và Hoàng tử Quỷ hắn không đụng đến họ được, nhưng lúc này chiến tranh đã nổ ra, Tiên Quốc hỗn loạn, Thánh Sư Đại Trí thì bị trói tay, Hoàng tử Quỷ đầu óc mờ mịt, đây chính là cơ hội tốt nhất cho hắn ra tay.

Gương mặt của bà Mai lộ vẻ tuyệt vọng. Bà đã sớm yêu đất nước tươi đẹp này, thật không ngờ vừa đến chưa được bao lâu thì một cuộc chiến tranh đã nổ ra, còn đang hoang mang đã bị Xandras bắt đến đây. Bà bị một lực lượng vô hình khóa chặt, chỉ còn biết nhìn quanh cầu cứu, nhưng ai có thể cứu được bà bây giờ?

Xandras cười ha hả:

- Quỷ con, ta biết rằng đầu óc của ngươi đã thanh tỉnh. Kể từ khi ngươi bắt đầu tiến trình lột xác, sức áp chế của Amelia tất nhiên phải giảm xuống, ngươi hiểu hết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Bây giờ ta cho ngươi lựa chọn. Ta sẽ thả hai người này vào đám lá cây bên dưới, nếu ngươi từ chối ăn thịt họ thì ta sẽ từ chối bảo vệ ngươi và thậm chí còn ngăn cản sự lột xác của ngươi. Ngươi hiểu điều đó nghĩa là thế nào chứ? Ngươi tự biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm, phải không? Quỷ con, ngươi là kẻ thù lớn nhất của ta, ta là kẻ thù lớn nhất của ngươi, cuộc đời này có ta thì không có ngươi, có ngươi thì không có ta, niềm đau khổ tột cùng của ngươi cũng là niềm hạnh phúc tột cùng của ta. Hãy nhận lấy món quà của ta.

Xandras thả tay cho ông Thành và bà Mai rơi xuống đám lá cây.

Hoàng tử Quỷ xếp bằng ngồi trong kén, đầu như muốn vỡ tung. Đúng như Xandras nói, hắn đã thức tỉnh ngay từ lúc cái kén thành hình, và cũng đúng như Xandras nói, hắn đang đứng trước ngã ba đường. Hắn đang tiến hành lột xác, nếu lột xác thất bại, hắn tất bị Amelia khống chế lần nữa, ngay cả nếu Amelia không ra tay với hắn thì hắn cũng vô phương chống đỡ bất kỳ người nào trong số chín người đang đứng đằng kia. Tuy nói rằng hắn gần như bất tử, nhưng cũng chỉ là gần như mà thôi, đứng trước các quyền năng siêu việt hơn mình quá nhiều, thật sự khó nói trước. Hắn mà chết đi, hai người thân của Tuyết Lan cũng sẽ chết theo. Kết cục ấy là tất yếu. Lựa chọn hợp lý nhất với hắn lúc này là chấp nhận ăn thịt vợ chồng bà Mai, nhưng lựa chọn ấy sao mà đau đớn.

Hắn chứng kiến những cái cây nuốt chửng vợ chồng bà Mai, cơ thể của hai người tan rã, biến thành dưỡng chất chui vào trong người hắn, dòng dưỡng chất thơm ngọt mà tim hắn cảm tưởng chẳng khác gì thuốc độc. Hắn bật khóc. Chưa bao giờ hắn khóc lóc một cách thảm thiết đến thế, ngay cả khi Tuyết Lan qua đời những giọt nước mắt khi ấy vẫn được kiềm chế bởi lòng thù hận. Nhưng lần này hắn đã buông xuôi. Hắn để cho mình rơi xuống tận cùng của nỗi hổ thẹn. Hắn đã giết Tuyết Lan và bây giờ hắn lại ăn thịt mẹ của cô. Làm sao hắn còn có thể ngẩng mặt lên nhìn ánh sáng Mặt Trời được nữa? Nếu như so hắn với chó có khi vẫn là sự sỉ nhục cho con chó. Hắn cảm thấy toàn bộ cuộc đời mình là sự thất bại chua chát và thảm hại, mỗi ngày sống trên đời thực chất là mỗi ngày chịu đựng khổ hình, những tháng ngày vui vẻ thực chất là chờ đợi cho những tháng ngày buồn đau sẽ đến và khoảng cách giữa hai nỗi buồn đau càng dài thì nỗi buồn đau tiếp theo càng khủng khiếp. Trí óc của hắn tràn ngập những lời tự chửi bới, hắn tự xét thấy mình không còn lương tâm nữa nhưng hắn vẫn còn tình yêu và vào lúc này ngay cả tình yêu cũng đã bị ô uế đến tận cùng. Đây thật là một điều khủng khiếp. Cảm giác ô uế trước Tuyết Lan. Hắn đã nghĩ rằng vào ngày hắn chết hắn có quyền đứng trước linh hồn cô và nói rằng hắn đã làm tất cả những gì có thể vì cô và vì gia đình cô, nhưng hóa ra ngay cả quyền ấy hắn cũng tự tay đánh mất rồi. Đó là nỗi trừng phạt lớn hơn cả cái chết, nó không chỉ tước đi danh dự mà còn tước đi những cội nguồn sâu xa nhất làm nên một con người, nó không chỉ tàn phá con người đó mà còn làm biến chất cả những mảnh vụn sót lại.

Cái kén run lên bần bật. Xandras cả cười. Hắn biết rằng Hoàng tử Quỷ đang thống khổ, cảm giác ấy làm cho hắn sung sướng quá đỗi. Hắn đã thành công trong việc vùi dập kẻ thù lớn nhất của đời hắn. Sự thành công này thật là viên mãn. Hắn tự thấy mình thật độc ác, không phải như một lời sỉ vả, mà là một lời ca ngợi, tự cổ chí kim làm gì có ai độc ác như hắn? Trong danh sách những kẻ độc ác hắn xứng đáng đứng ở vị trí thứ nhất. Vũ Trụ Đệ Nhất Ác Nhân. Hắn tự hào về điều này. Bản chất của hắn mà, có gì đâu mà phải xấu hổ? Người ta cần sống thật với lòng mình, hắn ác và hắn thừa nhận điều đó như một thành tựu.

Hắn cảm thấy hơi quá sức khi phải đấu với Bát Tiên. Bọn họ đều rất mạnh. Nhiều lần họ làm cho hắn bị thương, thậm chí thương nặng, nhung nhờ vào Sức Sống Bất Diệt đến từ cơ thể Ngạo Thần mà hắn hồi sinh trong chốc lát, nãy giờ hắn vẫn ở trong thế thủ mà thôi, hắn ra sức điều hướng các đòn đánh khỏi cái kén màu đen, sức ép lên người hắn càng lúc càng nặng, nếu không phải nhờ hắn đã hấp thụ thành công Thần Huyết Tối Cao thì có lẽ hắn đã phải cúp đuôi chạy trốn từ lâu rồi. Thần Huyết Tối Cao quả là phi phàm, một bước đưa hắn lên trời, nguồn năng lượng tuôn chảy trong cơ thể tựa như bất tận, đấu mãi không mệt.

Tuy nhiên cứ thế này cũng không phải là giải pháp, Bát Tiên đã vây hắn chặt đến nỗi lúc này nếu hắn muốn chạy trốn cũng khó. Tất cả bọn họ đều đã hòa huyết một giọt máu của Thần Tối Cao, đâu phải chuyện đùa, tâm lý của cả tám người đều rất quyết tâm hạ sát hắn và sau đó là hạ sát Hoàng tử Quỷ. Trận chiến càng lúc càng kịch liệt, Xandras đã không còn muốn đem tính mạng mình ra làm vật thế thân cho Hoàng tử Quỷ nữa, đúng là Thần Tối Cao đã báo mộng cho hắn, yêu cầu hắn bảo vệ Hoàng tử Quỷ, nhưng cho dù như thế thì mạng ai người nấy giữ chứ? Hắn có thể dùng mồm mép để biện bạch sau cũng không muộn.

Giữa lúc hắn đang tìm cách mở vòng vây chạy trốn, thì một tia sáng xanh xẹt lên, Bát Tiên cùng bị chặt đứt đôi người, từ trên cao rơi bịch xuống mặt đất như những túi rác. Xandras kinh hãi, vội ngẩng đầu lên nhìn, thấy số Một đã đứng hiên ngang ở đó, quanh người hiện lên hai vòng hào quang lồng vào nhau tượng trưng cho hai Mắt Thần. Quang cảnh đó thật là kỳ diệu. Hẳn số Một đã đạt được bước đột phá từ sau khi tiếp nhận Thần Huyết Tối Cao. Hắn là người đầu tiên sau Thánh Sư Đại Trí hai lần hòa huyết giọt máu của Thần Tối Cao mà không chết, lại càng ngạc nhiên hơn khi lần thứ hai hắn không được Mạc Khải. Cứ nhìn vào cú đòn vừa rồi đủ thấy số Một giờ đây mạnh như thế nào.

Con rắn Mayarana bò dưới đất, nuốt chửng các phần thi thể của Bát Tiên, bảy con mắt màu xanh cộng thêm con mắt màu đỏ lúc nào cũng nhắm nghiền, lúc này lim dim thỏa mãn. Nó hướng lên Xandras, cái lưỡi chẻ cứ thập thò trên miệng.

Xandras cười nịnh:

- Số Một, ngài quả là vĩ đại.

Số Một nhìn hắn với vẻ căm ghét.

- Kai, tên nô lệ của ngươi thật là nỗi hổ thẹn của Biệt đội diệt Quỷ.

Một giọng nói khàn khàn phát ra từ con rắn Mayarana, nghe chừng đã giảm mất mấy phần băng lạnh so với năm xưa.

- Chí hữu định làm gì hắn?

Xandras mở to mắt, thấy quanh cổ con rắn Mayarana từ lúc nào đã mọc ra hai khối u nhỏ, nhìn kỹ thì thấy chính là Kai và Quayx. Người hắn khẽ run.

- Các chí hữu.. sao lại ra nông nỗi này?

Kai trong hình dạng khối u trên cổ rắn cười nhạt:

- Ngươi không gọi ta là chủ nhân nữa ư?

- Chí hữu Kai, tôi với ông vốn có địa vị ngang nhau, ông dùng sức mạnh ép tôi gọi ông là chủ, bây giờ tôi mạnh hơn ông rồi, có chăng nên giải trừ mối quan hệ bất công này đi?

- Ta không có ý đó. Phải ngu lắm mới từ bỏ quan hệ chủ tớ với một kẻ nguy hiểm như ngươi, ta dám chắc nếu ta giải trừ quan hệ chủ tớ với ngươi, ngươi sẽ giết ta ngay tức thì. Cũng vì cảm thấy ngươi quá khó đối phó mà ta và chí hữu Quayx đồng ý phụ thân vào con rắn Marayana này, chấp nhận đổi tự do lấy sinh mạng, nguyện hết sức phục vụ chí hữu Một. Cũng may chí hữu Một là người quang minh lỗi lạc, nể tình xưa mà đồng ý, cũng không yêu cầu chúng ta thề thốt nhận chủ. Chí hữu Một xứng đáng là người lãnh đạo Biệt đội diệt Quỷ, còn ngươi ta cảm thấy nên chết càng sớm càng tốt. Chẳng hay chí hữu Một thấy sao, có nên giết phắt tên xấu xí trước mặt chúng ta không? Để hắn sống chừng nào, bất an chừng đó.

Số Một nhíu mày.

Quayx gằn giọng:

- Bốn người chúng ta tuy không ai là kẻ hiền lành, lương thiện, nhưng xấu xa tới độ như Xandras thì quả là trước nay chưa từng thấy. Hắn là kẻ lá mặt lá trái, lúc yếu thì xun xoe nịnh bợ, lúc mạnh thì không coi ai ra gì, mọi người trong mắt hắn chỉ là trò giải trí. Giết phứt hắn đi, đỡ lo về sau.

Số Một chỉ tay về phía Xandras:

- Ngươi đỡ được một tia sáng của ta, ta tha cho ngươi một mạng.

Xandras vội quỳ mọp xuống đất:

- Ôi, chủ nhân ơi, ngài sao nỡ trêu đùa tôi thế? Ngài muốn giết thì cứ giết ngay lập tức đi, cần gì phải ra điều kiện, một đòn của ngài tôi đỡ không được, cũng không dám đỡ. Tôi xin nhận ngài là chủ nhân.

- Một linh hồn không được nhận hai chủ.

- Vậy thì xin ngài giết Kai đi, từ nay tôi phụng dưỡng ngài như cha mẹ.

- Ta không cần sự phụng dưỡng của ngươi, cũng không vì người mà giết Kai. Những thứ trên người ngươi, ta không cần. Thần Huyết Tối Cao còn nhiều, tiếp nhận thêm một giọt nữa ta sẽ mạnh hơn Thánh Sư Đại Trí. Lúc đó ta sẽ bước chân lên Thiên Đường. Nào nào, đứng dậy đi, hãy ngẩng đầu đón tiếp chiêu này như một người đàn ông chân chính.

- Không ai có thể tự nhận mình là một người đàn ông chân chính trước mặt ngài, hỡi chủ nhân cao quý của tôi. Chẳng nhẽ ngài nỡ tay giết một kẻ đã quỳ dưới chân ngài như một kẻ hèn mọn, hoàn toàn không còn năng lực tự vệ ư? Ngài đâu cần làm thế. Tôi đâu thể gây hại gì cho ngài được. So với ngài, tôi chỉ như một hạt bụi đứng trước bức tượng thần, đom đóm trước ánh trăng, hai bên đâu có cùng một đẳng cấp mà ngài phải xuống tay với tôi, như thế chẳng phải làm bẩn tay ngài ư?

Sự hèn hạ và ti tiện của Xandras làm một người cứng rắn như số Một vừa xấu hổ thay cho hắn, vừa ngại ngần không muốn xuống tay. Nếu Xandras nói ra dù chỉ là một câu cứng đầu thì hắn đã chết không kịp ngáp, nhưng hắn lại chấp nhận vứt bỏ tất cả sĩ diện để níu giữ mạng sống, trong trường hợp như thế này thật khó cho người hạ thủ. Trái với Xandras, số Một đặc biệt coi trọng sĩ diện. Hắn vẫn tự xem mình như nhân vật thượng lưu quý tộc và là nhà lãnh đạo của Biệt đội diệt Quỷ, từ trước đến nay chỉ ép buộc người ta chứ không có sở thích đuổi cùng diệt tận. Hắn với Xandras không có thâm thù đại hận gì, chỉ là hắn thấy ghét cách cư xử của Xandras mà thôi. Năm xưa đúng là Xandras có đâm mù mắt con rắn Mayarana nhưng hắn xem chuyện đó cũng thường, đã đánh nhau thì làm sao có thể ra tay nhẹ nhàng? Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không tìm được lý do hạ sát kẻ đang quỵ lụy dưới chân hắn.

0

0

3 tuần trước

3 tuần trước

BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)

ảnh đại diện

NỘI QUI BÌNH LUẬN
1 Không được chèn link trang khác vào.
2 Không văng tục trong bình luận.
3 Nội dung bình luận tối đa 255 ký tự.
4 Không chèn hình vào trong bình luận.
5 Sai qui định quá 5 lần sẽ bị khóa acc.