ảnh bìa

TruyệnWiki

nơi chia sẽ truyện miễn phí

0 chữ

Chương 1
Chuyến đi mở đầu

Tôi ngồi trên xe, phía sau là đám bạn đồng chang lứa đang hô hào vì được nhà trường tổ chức đi leo núi. Tôi thì chẳng muốn đi một chút nào, bạn biết đó. Đối với tôi chỉ cần được ở nhà ôm điện thoại là hạnh phúc lắm rồi, không bị ai hỏi thăm hay bị làm phiền.

Nhìn qua tấm kính xe. Hai bên đườngbên phải tôi là những hàng cây xanh , còn bên trái là một hàng dài rào chắn.

- ê cu. Đi chơi vui vẻ sao mà trông có vẻ buồn vậy ?

Thắng vừa hỏi tôi là NAM, một thằng có gia đình khá giả, đẹp trai, cao to và rất được lòng các cô em. Mỗi tội thuộc vào loại đầu gấu óc chó học đường, còn lại chẳng là thá gì với tôi. Không tin hả, tôi biết. Nhưng mà phải nói thật nếu solo game thì thằng này éo là gì với tôi, một thằng neet chính háng.

Thấy tôi nhìn nó không chả lời, nó liền ngồi xuống bên cạnh tôi. Đưa cho tôi một lon nước ngọt rồi nó.

-uống đi, ngọt lắm đó.

Tôi nghe vậy nhấc mép cười nói.

- nước ngọt không ngọt thì còn gọi gì là nước ngọt.

Nói xong nhưng có vẻ nó không hứng thú, mà dút điện thoại lướt facebook rồi đưa tôi chỉ chỉ vào màn hình nói.

- thấy được không mày? 2k đó, tao phải mất 3 tháng mới có thể xin số được đó.

Tôi cầm lên rồi chăm chú nhìn vào màn hình, trên màn hình hiện ra một bức ảnh của một cô gái xinh đẹp, cô ấy mặc một chiếc ảo trắng dài. Nhưng như vậy lại làm cho thân hình nảy nở của cô trông thấy thật khuyến rũ, cộng thêm mãi tóc dài và khuôn mặt đáng yêu trắng hồng.

Ngắm nhìn vào cô gái trên ảnh, tôi lại nhìn lên mặt thằng bạn đang háo hức chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi lắc đầu rồi nhìn nó nói.

- xinh thì xinh thật, nhưng chắc gì mày xơi nó được. Nên nhớ nó hơn bọn mình 2 tuổi đó thằng ngu ạ.

nói xong tôi ném lại cho nó cái điện thoại. Nghe được câu trả lời của tôi, nó nhìn tôi kinh thường nói.

- Vâng! Mày thì nói hay rồi, và tao cũng biết thừa mày không có ai nên mới nghen chứ gì.

Nghe nó nói xong, tôi bất giác ngại ngùng, vì đúng thật là mình hơn mười mấy tuổi rồi vậy mà chưa một mối tình vắt vai. Thôi thì tại số nó vậy, ai ngờ thằng NAM lại đụng chạm tới chỗ đau của mịnh.

- mẹ kiếp mày đừng có đụng tới nỗi đau của bố, tao không cần người yêu hay gái gú gì hết. Cuộc sống của bố còn dài, việc gì phải lo mấy cái việc đó chứ.

Tôi nói với một giọng vô cùng đầy lý thuyết, ai ngờ nó nhìn tôi rồi bật cười, quay lại nhìn cả đám vẫn đang nói chuyện liền hét toáng lên.

Hahah....... Hahah

- tụi bây xem nè. Đồng chí của chúng ta nói không cần đến gái gì hết nè, mà chỉ cần một anh chàng lịch lãm thôi.

Hahah....... Hahah.....

Vừa nói xong cả đám bật cười khiến trong xe vô cùng ồn ào, trong khi tôi thì chỉ muốn nhảy lên đấm cho thằng này một phát vì tội ăn nói bậy bạ.

Bịch......

Két............. Két...

Đang đi thì ông lái xe bỗng tông phải thứ gì đó làm nó kêu lên một tiếng, rồi ông phánh thanh lại. Còn cả đám đang ngồi yên thì thằng ngã, thằng đập đầu vào ghế ngồi đằng chước, trong đó có cả tôi.

- mẹ nó! Cái gì vậy bác. Bác lái xe cẩn thận dùm cháu cái. Không là cháu lên bàn thờ ăn xôi rồi ông bà đấy.

Một thằng tức tối quát. Cũng chẳng trách nó được, vì nó đang ngồi hú hí với con bạn gái, đang yêu thì bị phá. Cộng thêm vì tức, cả tôi cũng tức nữa là nó, đi kiểu gì mà không để ý đến ngươi phía sau gì hết.

- được rồi không sao cả. Tại bác thấy cái gì ấy mà, trắc bị hoa mắt thôi. Thôi bác xin lỗi nhé.

Bác tài nghe bọn tôi kêu ầm cũng chẳng nói gì, chỉ hơn run run rồi lại lái xe chạy tiếp. Tôi thấy bác run rẩy thì cũng cảm thấy lạ, lúc đầu còn tưởng ông này sợ bọn tôi xuống xe nên tôi cũng không để ý đến nữa.

Khi chiếc xe lại một lần nữa chạy đi trên con đường, tới một khúc cua, bất chợt tôi nhìn lại phía sau, nơi mà bác tài dừng lại. Tôi hơi ngờ ngạc vì thấy một vật thể là đang nằm trên đường, nhìn qua khá giống một người. Đang cố gắng nhìn thật kĩ thì đã bị cành cây che mất.

- mày nhìn cái L gì vậy?

Đang chăm chú nhìn thì tôi bị một bàn tay vô lên vai khiến tôi hoảng hốt, quay lại thì là thằng NAM. Nó nhìn tôi ngãi đầu nói, tôi cũng chỉ đành chả lời qua loa .

- à chẳng có gì đâu. Chắc tao nhìn nhầm ấy mà.

nói xong nó cũng mặc kệ mà chăm chỉ lướt facebook nhắn tin xem ảnh đủ các kiểu.

Sau 13 tiếng đồng hồ từ lúc lên xe, cuối chung tôi cũng lên tới điểm đến. Xuống xe tôi vươn vai, cố gắng hít thở không khí bên ngoài, còn đám bạn thì vặn vẹo vì phải ngồi một tư thế quá lâu. Có thằng thì kiếm chỗ phía sau bụi cây mà xả nước.

- rồi các em đi theo cô nào. Nhớ là đi theo cô đừng đi lang thang, không là lạc đường đó.

Người bước xuống cuối cùng là cô giáo chủ nhiệm của lớp chúng tôi. Nói là cô cho oai phong vậy thôi, chứ mà bình thường thì bọn tôi toàn gọi là chị. Vì bả mới 22 tuổi thôi à. Quá trẻ, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp khiến mấy thằng lớp trên chỉ mong sao bả dậy tụi nó học. Tất nhiên là không thể thiếu cái lớp chúng tôi với tỉ lệ đám con trai chiếm 70% cả lớp.

- nào đi thôi.

Nói xong cả lũ con trai đều dăm dăp chạy theo như vịt non theo mẹ, còn lũ con gái thì tức tối vì trong số lũ con trai là bạn trai của mình. Ấy vậy mà chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn mấy ổng chạy theo người đẹp. Tất nhiên là có cả tôi cũng bám theo cô DƯƠNG chủ nhiệm xinh đẹp của trường.

Đi trên con đường đất, đôi lúc một vài cơn gió thổi qua khiến bụi đất bay lên. Cả lũ đặc biệt là bọn con gái liền lấy tay che mặt lại, đề phòng bụi bẩn. Nhưng mà phải công nhận là ở đây nóng thiệt , tôi quay ra hỏi thằng bạn bên cạnh.

- mấy giờ rồi mày?

Nó nghe vậy quay sang nhìn tôi, dơ tay lên nhìn đồng hồ nói.

- bây giờ là 11 giờ 37 phút 52 giây.

tôi ngật đầu ,nhưng mắt vẫn nhìn nó. Nó là HIẾU một thằng 4 mặt học giỏi cấp huyện, vì thế mà cả lớp thường gọi là HIẾU BIẾT TUỐT. Nhưng mà hiện tại tôi thật sự không hiểu thằng này đi leo núi hay đi làm nhiệm vụ bị mật gì đó. Nó mặc một chiếc quần nâu hàng hiệu, cả chiếc áo vét đen , thêm cả chiếc kính dâm màu đen. Tôi bất giác hỏi nó.

- mày mặc cái gì vậy?

Nó nhìn tôi nhếch mép lên rồi hất cằm làm bộ cao ngạo nói.

- đây là phong cách, đây là chất chơi người rơi. Hiểu chưa?

Tôi ngẩn ngơ nhìn nó ngãi đầu nói.

- chất cái l-n gì? Đây là leo núi chứ không phải nơi thể hiện. Nếu thích thì mày ra bụi chuối mà thể hiện nhé.

Nó nghe vậy liền chừng mắt nhìn tôi ,biết điều tôi liền câm mồm mà né ra một bên tránh ánh mắt của nó.

Đi được một đoạn chước mặt bọn tôi lúc này là những thửa ruộng bậc thang nối liền nhau, phía xa xa là một bảng làng thôn quê. Trên đường đi tới bảng làng, tôi thấy những cô gái có nét đáng yêu không chút son phấn bước qua đoàn của chúng tôi. Họ ăn mặc nhưng bộ quần áo dân tộc truyền thống của mình, cả những người thiếu niên tôi ngặp.

Nhìn qua thật là một nét vẽ đẹp trong một bức tranh làng quê. Bước vào bảng làng, tôi thấy những ngôi nhà gỗ và đất bê tông. Có nhà sàn, cùng có những ngôi nhà bình thường.

Đang tiến tới thì một thanh niên tầm 20 tuổi chạy tới đám đoàn học sinh của chúng tôi. Anh ta bước tới nói với cô DƯƠNG.

- xin hỏi có phải cô là cô DƯƠNG không? Người tới đây để leo núi?

Cô DƯƠNG nghe vậy vui vẻ ngật đầu nói.

- Dạ vâng là tôi. Anh là...

Đang cố nhớ tên của người thanh niên, thì anh ta nói luôn.

- tôi là A LÝ

Thế là sau một lúc chào hỏi rới thiệu bạn thân, thì A LÝ dẫn chúng tôi đến một ngôi nhà san và nói.

- từ nay mọi người cứ ở đấy, nếu có chuyện gì thì cứ gọi tôi. Nhà tôi ở ngay bên cạnh.

27

1

3 tuần trước

3 tuần trước

BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)

ảnh đại diện

NỘI QUI BÌNH LUẬN
1 Không được chèn link trang khác vào.
2 Không văng tục trong bình luận.
3 Nội dung bình luận tối đa 255 ký tự.
4 Không chèn hình vào trong bình luận.
5 Sai qui định quá 5 lần sẽ bị khóa acc.